Vậy là tôi đã độc thân một đoạn rất dài, một con người đi qua cuộc đời đầy khốn khó với từng ấy cô đơn, từng ấy bế tắc, từng ấy ước mơ mà đôi khi bản thân còn chẳng thể hình dung nổi. Có từng ấy thứ mà buồn nhỉ chẳng có một bờ vai bên cạnh. Một chút ít an ủi của những đêm khó ngủ cũng không. Một chút vỗ về cho những cảm xúc khiên cưỡng của một ngày đầy khó nghĩ cũng khó.
Đã từ lâu, có những đêm chẳng thể để mình chìm sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng mặc cho ngày hôm đó có khó khăn đến đâu, mệt mỏi thế nào. Từ lâu bản thân đã chẳng còn nghĩ mình cô đơn nữa, vì sáng mai thức dậy vẫn còn có ba mẹ, bạn bè bên cạnh, chỉ là bây giờ đêm đã sắp tàn và họ cần được nghỉ ngơi. Và là tự thân chọn cho mình cách không sẻ chia, chứ không phải là họ không muốn lắng nghe. Tôi đang tự mình làm bạn với chính mình, tôi muốn lặng im giữa đêm để nghe tôi thổ lộ những trăn trở, những mỏi mệt, những nỗi lo của cuộc đời vốn đầy bận bịu. Như vậy cũng tốt phải không? Vì đâu đó đã có người nói rằng khi biết yêu thương chính bản thân mình thì cũng là lúc con người đó đã bắt đầu trưởng thành sau những lỗi lầm, những sai sót của những mối quan hệ người với người trong đời.
Có một người đã cùng tôi đi một đoạn rất dài. Nhưng có lẽ yêu chưa đủ, và thương chưa vẹn tròn nên đành buông, đành dừng lại, đành để lại cuộc đời nhau cho một người khác, vậy thôi! Khi xa người ấy rồi, những buổi sáng thức dậy tôi lại tò mò ngày hôm nay người ấy đi cùng ai, tôi đã từng trằn trọc với những tò mò nhỏ nhoi, tôi đã từng rất muón biết xa tôi người ấy liệu có ổn hay không? Đã từng rất muốn biết nhưng sau đó tôi hiểu, những điều đó vốn dĩ vào thời điểm này đã không còn cần thiết, mà hơn hết lúc này tôi phải sống cho riêng mình, bỏ lại những chông chênh hụt hẫng của những điều được gọi là quá khứ.Lúc này có lẽ là lại làm quen với những ngày dài đi về một mình không ai hỏi han, tự mình chăm chút cho mình kĩ càng hơn và sống nhẹ nhàng hơn với cuộc đời, bớt đi những đêm xoay vần vì cái cảm giác sợ mất đi một tình yêu vội vàng, một thứ tình cảm quá đỗi dại khờ, hư hao...
Có những ngày vì có quá nhiều chuyện không vui dồn vào cái thời điểm chập choạng của đêm, cái thời điểm mà bao nhiêu cố gắng mạnh mẽ, bao nhiêu cố gắng lạc quan, bao nhiêu cố chấp khó chịu bỗng trở thành những nỗi hoang mang cùng cực. Để rồi bỗng muốn nằm lại nơi chốn xa lạ, chẳng muốn cố gắng bước tiếp, chẳng muốn một mình dấn thân vào những điều chếnh choáng của cuộc đời đầy khó đoán. Mình tôi đang trải qua những ngày tháng vô cùng uể oải, mệt mỏi khi cố gắng ru mình chút yên bình vào cuối ngày, kèm theo đó là những lưng chừng của nhớ nhớ quên quên, của những cùng cực xót xa khi ngắm nhìn những nỗi buồn chảy vội trên gối chẳng tiếc thương được cùng ai. Chẳng rõ bản thân còn được bao lâu nữa để có thể cười nói đúng nghĩa như bao người, chẳng mỏi mệt, phiền lo, chẳng vướng vào vòng xoáy của ganh đua, được mất. Bao lâu nữa thế?
Những tháng năm tưởng chừng dài nhưng kỳ thực lại vô cùng ngắn ngủi. Có lúc, cứ vu vơ tự hỏi vốn dĩ sau tất thảy vì điều gì mà lại gắng gượng được đến giờ, và chỉ để mình nhìn thấy phía trước những tối tăm, xa xăm đầy cô độc .Bằng cách nào đó vẫn thấy mình chưa đủ tốt để tự mình có thể hài lòng với mọi thứ đạt được rồi lại miên man nghĩ cho những điều xa xôi nào đó chẳng hình dung được, tất cả đều như mịt mù và chênh vênh trong mỗi bước đi, khổ sở mà chẳng vẫy vùng thoát ra nổi. Cuộc đời này phải chăng đều tặng cho con người một nỗi cô đơn quá lớn, những nỗi cô đơn kéo dài có thể chẳng bao giờ tan biến. Đi trên từng con đường cũng cô đơn, ngồi gõ lạch cạch trên màn hình nhỏ xíu cũng cô đơn, đứng ở một vùng trời đầy gió và nắng cũng đầy nỗi trống trải và những nỗi cô đơn cũng chẳng buông tha. Đôi khi thật buồn chẳng thể gọi nổi tên của cái nỗi buồn đang quấn lấy mình.
Giá như có người đủ kiên cường ở bên
Giá như có người đủ mạnh mẽ để ở gần
Và giá như có người đủ cảm thông để chia sẻ...
Đã quá nhiều lần tôi đã gọi tên hai chữ giá như, rằng giá như trên trái đất rộng lớn đến cô đơn này có một người luôn muốn nghe tôi kể chuyện mặc cho những câu chuyện đó chẳng hề có nghĩa, giá như đâu đó có một người đợi tôi để mang cho tôi cái hạnh phúc hiếm hoi, và giá như có một người sẽ luôn vì tôi, chẳng bao giờ làm những giọt nước mắt nơi tôi đọng trên đáy mắt. Bản năng con người sinh ra đó là khao khát được sẻ chia và hạnh phúc, cho dù miệng luôn nói bất cần nhưng sâu thẳm vẫn chân thật cần một điều gì đó an yên, một ai đó kiên định sẵn sàng mang đến sự động viên cho những tháng ngày vô vọng ngập tràn trong ta...
Thật đáng tiếc rằng con người không phải lúc nào cũng để bản năng lấn lướt, kẻ nào rồi cũng phải đôi lần tự thân vượt qua những khoảnh khắc chẳng biết làm sao để thấy rõ bản thân mình quá yếu đuối, quá cần một người bên cạnh, quá cần một điểm tựa để dựa vào sau những ngày tháng bắt buộc phải gồng mình. Và rồi chợt nhận ra ngoài bản thân người khác, bản thân mình cũng cần được xót xa, cần được nghỉ ngơi hơn bao giờ hết...
Hải Trần -