Anh gặp em vào một buổi tối đẹp trời, chỉ chừng ấy thôi anh cũng thấy mình là người may mắn rồi. Đi sau em cả một quãng đường dài, im lặng và chỉ nhìn em. Sau buổi tối hôm đó, những tin nhắn cũng bắt đầu qua lại giữa hai đứa mình. Dù chỉ nói những chuyện trên trời dưới đất, nhưng càng ngày anh càng thích nói chuyện với em.
Khi ngồi trên lớp, anh cũng bắt đầu hướng mắt về em nhiều hơn, chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ muốn dõi theo em, muốn biết mọi thứ về em. Em là người đã cho anh biết cảm giác thích một nơi chốn mà không cần lí do, chỉ là ở nơi đó có người mà anh để ý...
Anh là một người hướng nội, tính cách có phần nhát và rất sợ đứng trước đám đông. Em lại là một người hoạt bát hơn, mạnh dạn và cũng có phần tự tin. Em và anh như hai đầu của nam châm vậy. Vì sao lại là nam châm? Bởi vì anh không ngờ rằng khi anh bộc lộ tình cảm của anh dành cho em, thì anh cũng biết rằng chính em cũng có tình cảm với anh dù chỉ là đôi chút..giống như hai đầu nam châm tuy khác cực nhưng chúng lại luôn là 1 phần của nam châm..
Chúng mình quen nhau cũng chưa lâu, tình cảm chắc cũng chưa nhiều.. nhưng với anh em đã là một phần của cuộc sống. Anh chẳng có gì là nổi bật, không đẹp trai, không giỏi giang, không biết cách ăn nói, nói chung là chả có gì, nhưng anh lại có được tình cảm từ em, dù chỉ là một ít thôi anh cũng không muốn đánh mất nó. Tình cảm anh dành cho em nó lớn lên mỗi ngày, anh chẳng dám nói tình cảm đó sẽ là mãi mãi, nhưng anh dám chắc là nó nhiều hơn những gì anh nói ra đây.
Đừng để hai con tim dù đứng cạnh nhau nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, vì yêu thương phải cả hai cùng giữ gìn mới lâu dài...
Anh biết rằng những điều anh nói, những thứ anh làm chưa đủ để làm em có thể tin tưởng nơi anh. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ thay đổi, sẽ làm mọi thứ để đổi lấy sự tin tưởng từ em..
Minh Nhật -