Nếu có ai đó hỏi tôi trên thế gian này nặng mang nhất là gì thì tôi sẽ nói đó chính là ân tình giữa người với người, cũng chính là lý do mãi cho đến giờ tim tôi đã không còn có thể yêu một ai khác cả bởi mọi lòng tin khi đã sụp đổ thì khó mà xây dựng lại...
Qua mạng xã hội, tôi biết anh giờ đã có người con gái khác, hai người trông xứng đôi và đang hạnh phúc lắm! Thậm chí khi tôi biết anh đã dắt cô ấy qua những nơi tôi và anh "đã từng" chung đôi, có gì đó nhói lên ở lồng ngực, rằng tôi chẳng lý giải được vì sao... sau khi chia tay tôi, anh lại tìm đủ mọi cách "dẫm đạp" lên trái tim tôi, để tôi không thể vực dậy chính bản thân mình được mà phải sống cùng những ngày tháng như chẳng thể hít thở không khí nổi.
Chẳng biết kiếp trước tôi mắc nợ gì mà kiếp này tôi phải khổ vì anh như thế này, giá như ngày thuở ban đầu tôi không trao anh tình cảm của mình thì giờ chắc nỗi đau và nước mắt sẽ không kéo dài đến tận bây giờ. Có thể giấu nỗi buồn nhưng buộc mình đừng nghĩ về anh, tôi chưa từng hoàn toàn làm được.
Tôi biết nếu yêu nhau chỉ toàn là đau khổ thì thật ra không nên tiếp tục làm gì, tôi còn nhớ như in ngày mà anh bỏ rơi tôi, để tìm cho anh hạnh phúc mới. Nhắc về anh bây giờ trái tim tôi vẫn còn đau đến nghẹn người, nếu có thể tôi thà rằng mình mất trí nhớ trong khoảnh khắc nào đó, dù chỉ ngắn ngủi thôi để tôi ngừng suy nghĩ về anh.
Ở giữa biển người này, tay tôi vẫn cứ chơi vơi, lòng tôi hoài lạc lõng, những ngày tháng đã đi qua ấy làm tôi cứng cỏi đến không ngờ, và có những khi tôi chán ghét hai từ "tội nghiệp" của biết bao người nói với tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười chứa đựng hàng tỉ uất hận trong tim. Ngày qua ngày, tôi sống bình thản đến ngạc nhiên, dù lòng có dậy sóng, dù như thế nào thì ý chí trong con người tôi luôn mạnh mẽ, tôi là một, là duy nhất, thế nên khi anh đã đánh mất người con gái như tôi thì dám chắc rằng, những người hiện tại anh đang yêu sẽ không bao giờ trao anh tình cảm "hơn cả chữ chân thành" - như - tôi - từng - trao.
Viết cho ngày còn thương nhớ đeo mang.
Võ Hồng Yến -