Đúng! tình yêu thực sự là một thứ rất khó mà nắm bắt. Giống như gió thổi qua vậy, bạn chỉ có thể cảm nhận được nó mà không thể nhìn thấy hay là níu giữ. Có những lúc tưởng chừng như nằm gọn trong lòng bàn tay rồi lại vụt tan biến mất.
Tình cảm lúc ban đầu dù có đậm sâu đến mấy thì khi kết thúc người còn yêu vẫn sẽ là người đau khổ nhất. Quá khứ mãi vẫn sẽ chỉ là quá khứ, dù cho bạn có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Tình yêu mong manh, nhẹ nhàng như một cơn gió, dễ tìm nhưng khó mà níu giữ. Tình yêu là sự kết hợp của đủ loại cảm xúc: vui, buồn, nhớ,.......Nhưng khi một trong hai người không còn cái cảm giác ấy nữa thì tình yêu cũng sẽ như vậy mà tan biến.
Một người đã không còn yêu bạn thì dù cho bạn có cố níu giữ hay thậm chí là dày vò bản thân mình thì cũng chỉ là vô ích. Bởi vì, họ sẽ không quan tâm, để ý đến cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng của bạn đâu. Khi đó trái tim của họ hoàn toàn đã để hình bóng, kỷ niệm về bạn ra đi vào quên lãng. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì chỉ là ôm nỗi dằn vặt, đau khổ đến tận cùng mà thôi.
Cố chấp níu kéo một trái tim không còn yêu bạn thì khác nào tự đâm một mũi dao sắc vào sâu trong tim.Yêu một người không yêu mình cũng giống như loài hoa hướng dương vậy, luôn hướng về phía mặt trời và hy vọng mặt trời sẽ chỉ tỏa nắng cho mình nó. Nhưng cái hy vọng ấy hoàn toàn là vô nghĩa cũng giống như việc mà hoa hướng dương làm vậy. Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng cho muôn vàn loài hoa đâu riêng hoa hướng dương. Vậy thì sao cứ mãi nở rộ về hướng mặt trời và héo úa cũng về hướng đó. Tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Người không yêu bạn. Hãy để họ ra đi. Hãy để cho trái tim của bạn được nghỉ ngơi sau từng ấy vết thương mà họ để lại!
Bão -