Phải học thật giỏi, không giỏi cũng phải học đến nơi, dở cái nào ta rèn luyện cái đó, không dáng thì phải có trí, không trí phải có tiền. Nhưng mấy ai có được tiền tài để thay đổi tất cả. Vậy nên bạn ạ, hãy yêu thương bản thân mình nhé, làm những điều mình thích, mua một thỏi son mon, diện một chiếc xúng xính hay bước chân vững tin trên đôi hài cao gót, tự kiếm ra tiền nuôi mình, có nghề nghiệp ổn định, yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Làm được điều đó bạn sẽ trở thành người lựa chọn chứ không phải để người khác chọn lựa mình.
Viết cho những cô gái ở đâu đó cũng giống như tôi.
Bạn biết không, khi còn nhỏ bất kì cô gái nào cũng mơ đến một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, được quan tâm được nuông chìu, được nũng nịu và đi đến một kết thúc có hậu là hạnh phúc bên nhau mãi về sau đến suốt cuộc đời. Cổ tích ư, có đấy, hoàng tử ư, tồn tại luôn chỉ là ai cũng có thể là hoàng tử, hoàng tử đại trà ra đó, chỉ cần thích một chút, nhích một cái, lê con chuột hoặc gửi một tin nhắn là đã có hoàng tử cho riêng mình, ta đã có một tình yêu đẹp như bao người.
Sướng thật khi có gấu bạn nhỉ , nhưng bạn ơi biết không hoàng tử kia không ở lại bên công chúa mãi mãi như trong câu chuyện mẹ kể, hoàng tử kia đến đúng ngày, chọn đúng giờ rời bỏ ta đi, họ làm cho ta cười, họ dạy khóc và họ giúp ta biết chấp nhận tổn thương để rồi công chúa hiện tại như ta bắt buộc phải lớn khi biết chính xác đó không phải là người dành cho chính mình.
Tôi, một cô gái tính cách lạ thường, sáng nắng chiều mưa trưa lưa thưa giông bão, tôi còn nhỏ mà, tôi còn quá trẻ, họ hàng thì cứ hỏi " có ai để ý chưa con ", bạn bè thì cứ lê la " sao rồi, có gấu chưa mạy ", bạn thân thì còn ác đạn hơn " Tao hiểu cho mày, ế thêm năm nữa nhe con ". Nghe đầu tiên cũng buồn, riết thành quen, dần dà đâm ra chán, cuối cùng chấp nhận bằng biện pháp cười trừ cho qua, đối với tôi, người yêu ư, rồi sẽ có chỉ là chờ cho đúng ngời, đúng thời điểm để rồi rước chàng về dinh thôi, chứ mà cứ tình yêu trẻ con, yêu dâm ba ngày, một hai năm mặn nồng đùng cái đôi ngã chia hai thì tôi đây yếu tim chịu không nổi.
Một cô gái độc lập thường chọn cô đơn, yếu mềm để rồi mạnh mẽ , vấp ngã để biết đứng lên và nhận thức rằng đời không phải màu hồng mà suốt ngày mơ mộng, biết ai thương mà còn vun đắp, biết ai ghét mà còn giảng hòa bớt hơn thua vì ông bà có câu " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng " mà có phải không, thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, tôi học cách cười nhiều hơn thay nước mắt, học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình chứ không phải yếu đuối vật dờ chờ bạn tay giúp đỡ của người khác đưa ra. con gái mà, phải biết thương mình trước rồi hãy thương người ta, còn làm không được mà cứ bao dung tình thương cho người khác thì bạn ơi, sẽ có một ngày bạn tiếc nuối vì những điều đã qua
Phải học thật giỏi, không giỏi cũng phải học đến nơi, dở cái nào ta rèn luyện cái đó, không dáng thì phải có trí, không trí phải có tiền, nhưng mấy ai có được tiền tài đểthay đổi tất cả.Vậy nên bạn ạ, hãy yêu thương bản thân mình nhé, làm những điều mình thích, mua một thỏi son mon, diện một chiếc xúng xính hay bước chân vững tin trên đôi hài cao gót, tự kiếm ra tiền nuôi mình, có nghề nghiệp ổn định, yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Làm được điều đó bạn sẽ trở thành người lựa chọn chứ không phải để người khác chọn lựa mình rồi xài xễ chê bai.
Phải kiên trì nỗ lực trở nên xuất sắc thì mới có thể gặp được
Người Xuất Sắc Hơn
Hoàng tử đời thực sẽ xuất hiện và ở lại thôi.
Tăng Minh Hiếu -