Kể từ khi tôi gặp hình bóng đó trái tim tôi luôn thổn thức, luôn xao động mổi khi tôi nhớ về anh. Anh như một cơn mưa tươi mát lướt qua cuộc đời tôi. Nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi khi bản thân lại muốn nói ra sau bao lần chung đôi trên lối cũ. Nhưng lại thôi. Vì tôi biết thực chất anh không thuộc về tôi. Cảm giác sung sướng vỡ òa khi anh quan tâm tôi dù là nhỏ nhất rồi bồi hồi rơi nước mắt khi vô tình thấy anh nắm tay môt người con gái khác. Người con gái mà anh yêu thương và muốn che chở, hơn tôi...
Bao lần tôi tự nhủ bản thân rằng phải quên đi hình bóng của anh ấy. Xóa hết kí ức, nhung nhớ về anh. Nhưng than ôi!! Tôi không làm được. Tại sao phải luôn vui vẻ trước mặt anh rồi sau căn phòng lạnh ngắt ấy lại rơi nước mắt. Tôi biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để ngườiấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu...Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta phải bận tâm..
Đôi lúc con người ta cứ tự hỏi vì sao mình luôn cần tìm một người để yêu, để nhớ. Phải chăng chúng ta quá cô đơn? Phải chăng chúng ta sống quá lệ thuộc vào người khác. Bản chất cuộc sống của con người là luôn luôn cô đơn. Vì dù ta có cả trăm người bạn đi nữa thì vẫn có lúc ta chỉ ở một mình. Vì thế ta đi tìm kiếm một người để yêu để lấp đầy cái khoảng trống trong lòng. Để sống với cảm giác rằng ta luôn có một người để nhớ và một người luôn nhớ về mình.
Đến bây giờ, vẫn vậy. vẫn cứ cô đơn với thứ tình yêu tôi theo đuổi và đôi khi, tôi lại chỉ bản thân tôi nhặt lấy đau khổ . Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.
Linh Lỉnh -