Giờ đây em mới hiểu, khi làm một việc gì bằng tất cả tình cảm của mình dù không hoàn hảo nhưng sẽ nhận được kết cục tốt. Khi yêu anh em chưa một lần lừa dối, tuy có đôi lần làm anh buồn, nhưng em đã sửa đổi tất cả, vì anh. Nhưng kết cục với em là gì thì chỉ em nhận lấy. Với anh em chưa từng tiếc bất cứ thứ gì, cả đời con gái em cũng chẳng màng. Em cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc sẽ cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại, nhưng em đã lầm.
Mình yêu nhau trong những ngày mưa tháng 9 và kết thúc bằng những ngày nắng cháy, nắng soi lại tất cả những kỉ niệm và hong khô những ngày mưa ấy. Nhưng anh à, dù cả ngàn ngày nắng tiếp theo thì em chẳng thể quên anh được. Ngày đó, biết phía trước là đau khổ nhưng em vẫn bất chấp , vì có anh với em là đủ.
Có lẽ em ngốc lắm, chẳng cần biết anh còn yêu hay không nhưng em vẫn cố giữ anh lại. Trong tình cảm em không so đo ai yêu nhiều hơn ai nhưng có lẽ, người càng nặng tình sẽ càng khổ. Em chẳng biết hiện tại trong em là gì, nói buồn thôi thì chưa đủ nói, khổ thì cũng qen dần rồi. Giờ thì chấm hết, em trở lại những ngày đầu không anh.
Em sẽ sống tốt, sẽ vẫn yêu anh như ngày đầu. Hạnh phúc anh nhé!
Thanh Thảo -