Em, một người con gái với đầy đủ cá tính của một cô gái ương bướng, đanh đá và hay áp đặt. Vậy mà tôi lại yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn ngày ấy khiến tôi nhận ra ánh mắt nơi tôi và em hoà vào làm một. Ngày đầu tiên gặp nhau sau bao khoảng thời gian tán ngẫu qua mạng, tôi giật mình với dáng vẻ của một cô gái tóc vừa xoăn vừa xù, có thể nói là trông như con điên, giọng nói thì như một đứa trẻ mới học cấp hai vậy.
Tôi chưa một lần tin yêu vào tình yêu kiểu qua mạng thế này cả, rồi cả buổi tôi chỉ nhìn ánh mắt em để biết được em là người thế nào, tâm trạng em ra làm sao. Ngay sau hôm đó tôi phán ngay một điều rằng, em là một người sống trong quá khứ, em chắc chắn sẽ chẳng thể yêu nổi một ai khác nếu trong em vẫn còn hình bóng của người cũ.
Mặc nhiên cái cách tôi phán cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của em về tôi một phần nào đó. Tôi thích đọc vị người khác, ánh mắt họ chẳng giấu nổi tôi bất kì điều gì, tôi cảm thông với em, đi bên em như thể tôi sẽ lấp đầy khoảng trống nơi em và một phần nào đó có thể tôi sẽ khiến em quên đi bao ưu tư muộn phiền của ngày tháng em đã từng trải qua.
Rồi tôi quyết định nói ra với em rằng, tôi yêu em, tôi sẽ ở bên và che chở cho em những khi em buồn, những khi em cần có một bờ vai để tựa, để than vãn rằng "Tại sao đàn ông các anh ai cũng giống nhau thế hả, tại sao cứ đến khi chiếm trọn con tim thì lại nguẩy mặt bỏ đi thế à?..." Nhìn em mà tôi nghĩ mình thật vô dụng, đã không khiến em an toàn mà lại còn làm em bận tâm đến cảm xúc của chính tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói và thanh minh với em rằng đàn ông không phải ai cũng giống ai, quan trọng là họ đã trưởng thành hay chưa mà thôi.. Khi đã thực sự suy nghĩ và định hướng đến tương lai phía trước, một người đàn ông là trụ cột của gia đình sẽ chẳng bao giờ nguẩy mặt bỏ em mà đi, bỏ mặc em với những bộn về cuộc sống khiến em phải nghĩ ngợi và đánh mất đi tuổi xuân đâu.
Tôi biết dù có thanh minh hay phân bua thì em cũng chẳng thể nào đánh đổi đi niềm tin thêm bất kì lần nào nữa, em chối bỏ mọi quan tâm tôi trao đến em như thể tôi cũng là các cá thể mà em đã đi qua vậy. Nghe đến đây chắc chắn sẽ có người nghĩ tôi buồn, tôi đau hay có thể tôi thất vọng vì đã quá tin yêu vào một người như em, một người không biết trân trọng hiện tại và tiến về phía trước. Đừng gán mác mù quáng hay bất kể điều gì lên tôi, tôi yêu em, không sai, nhưng tôi còn thương em gấp ngàn lần.
Chỉ là giờ đây tôi xuất hiện và sai thời điểm thôi, chẳng có gì mà phải buồn phải đau hay phải thất vọng cả. Người ta vẫn nói khi yêu một người là chấp nhận mọi thương tổn họ gây ra đấy thôi Nhưng khi bạn biết rõ sự việc mà vẫn tin yêu nhiệt huyết thì còn điều gì có thể kéo bạn xuống đỉnh điểm của sự đau thương nữa..
Tôi ngồi đây viết những dòng này ko phải tôi đang buồn, mà là tôi cảm thấy vui vì người tôi yêu không phải mệt mỏi suy nghĩ chọn lựa cũng như lo lắng đến tâm trạng của tôi nữa. Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn tôi có giảng giải hay dậy đời em đi nữa thì tôi chưa phải là bố mẹ em, bắt em phải thế này, phải thế kia. Nhưng tôi thừa biết một điều rằng, không phải thằng con trai nào cũng giống nhau, cũng đến tầm là sẽ cúp đuôi như không còn gì để hối tiếc.
Sự chờ đợi ko khiến ta mệt mỏi mà chỉ khiến con người ta nhận ra bản thân họ thật kiên định và cũng có thể họ thao thức nhớ đến ai đó như tôi và ngồi viết những dòng tâm sự tương tự thế này. Có thể rồi một ngày bạn sẽ nhận ra đừng bao giờ áp đặt đàn ông hay đàn bà đều giống nhau, mà hãy nhìn nhận xem bạn đã đủ tư cách để phán xét một thằng đàn ông hay phán xét một con đàn bà hay chưa... Khi ấy, bạn sẽ nhận ra sự trưởng thành nó khác với sự non nớt của tuổi trẻ, nhận biết được thế nào là đúng và thế nào là sai..
Đạt Nguyễn -