Tháng 11 về, bình minh lên mang theo cơn gió lạnh. Ô cửa sổ là một khoảng trời trắng xóa...
Cái nắng khônng còn...
Khung trời cao vời vợi cũng biến mất.
Chỉ còn màu trắng xám, u ám, mệt mỏi.
Tôi chào đón tháng 11 với cơn bệnh cúm của mình, mệt mỏi một mình trên giường cùng với những cơn ho dai dẳng.
Xung quanh tôi có rất nhiều người nên...
Tôi cứ ngỡ khi mình gục ngã sẽ có ai đó đến bên tôi, sẽ có ai đó cùng tôi đứng lên, dù đúng dù sai vẫn luôn che chở nhưng hóa ra cũng chỉ có một mình đứng lên và bước tiếp.
Tôi tưởng rằng khi mình thất bại cũng sẽ có một người bên cạnh ủng hộ, tin tưởng mình tới phút cuối nhưng hóa ra cũng chỉ có bản thân tin tưởng bản thân đôi khi nghi ngờ cả chính mình.
Tôi tưởng rằng khi nào đó tôi nhỏ lại, biến mất trong cái thế giới rộng lớn sẽ có một người tìm kiếm, một người chờ đợi... Nhưng vốn dĩ có đi mãi đi mãi tới khi mệt mỏi nhìn lại vẫn chỉ có một mình, một khoảng trống không người.
Và tôi nhận ra, có lẽ cuộc sống này vốn dĩ tàn nhẫn và vô tình như vậy. Những hình ảnh đẹp đẽ có chăng chỉ là trong những cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc và những bộ phim tôi hay xem.
Vì tôi cô đơn nên tôi phải mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm, gấp nghìn lần.
Vì tôi cô đơn nên chẳng là ai khác mà chính tôi phải vượt qua mọi thứ... một mình.
Vì tôi cô đơn nên tôi sẽ chẳng vì ai khác nữa, chỉ vì tôi, vì chính bản thân mình mà cố gắng mà nỗ lực.
Có người nói rằng tôi như loài cỏ dại. Không sắc, không hương, mờ nhạt. Họ chỉ thấy tôi ở trong góc khuất. Nhưng mấy ai hiểu được, tôi cũng từng là hoa hồng, kiêu hãnh nhưng sau cái niềm kiêu hãnh, sau những vinh quang là những trận khóc âm ỉ, những mệt mỏi, ghen ghét và đố kị. Nên tôi chọn cho mình một loài hoa... hoa dại. Ở trong góc khuất vì chính mình mà nở hoa.
Chẳng cần những điều lớn lao, hết mình cống hiến cho nhà trường, xã hội rồi ngày nào đó họ quay lưng, trở mặt với chính tôi. Họ coi tôi như món đồ để đem lợi ích cho chính bản thân của họ. Thế nên tôi chỉ cần là chính tôi, vì chính mình mà hết mình sống. Thế là đủ.
Vì tôi cô đơn nên tôi không phải nghe những lời giả dối tới bật cười.
Vì tôi cô đơn, nên tôi chẳng phải chịu đựng những sự thật đến bàng hoàng rồi bật khóc.
Có lẽ, lớn rồi tôi sẽ càng cô đơn. Nhưng chẳng sao, một mình thì sao chứ?
Có đau thì im lặng mà chịu đựng.
Có cô đơn thì cũng chỉ biết giấu vào tim. Chứ chẳng còn giống như con nít cứ òa lên mà khóc vô tư.
Bởi thế giới này bận lắm, cũng chẳng có ai quan tâm tôi đâu.
Bé Quỳnh -