Ở tuổi 24 Tôi tự hỏi Tôi có gì trong tay?. Tôi có bạn bè, gia đình, có công viêc, có hoài bão lớn đang ấp ủ.
24 - cái tuổi chông chênh lưng chừng núi, nếu đi không vững sẽ có thể quay lại điểm xuất phát. 24 tuổi không còn ở độ tuổi mơ giấc mơ màu hồng, nhưng cũng chưa phải tuổi đủ chín chắn. Có người nói con gái nên an phận được rồi, nhưng con gái thì sao chứ? Con gái cũng có hoài bão chứ, cũng có can đảm mà, và mơ ước của em còn xa lắm.
24 - là tuổi bắt đầu phải tự lập cho bản thân và lo cho gia đình, với những bộn bề cuộc sống. Tuổi 24 chẳng còn ngọt ngào, hay trong trẻo như còn đang tuổi 20, chẳng còn hồn nhiên như đứa 18, mà thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn, và những nỗi lo. Vậy thôi hãy cứ sống chậm, hãy cứ mở lòng với hiện tại, và hãy sống cho bản thân mình nữa nhé! Hãy cứ là cô gái tuổi 24.
24 tuổi nhìn người ta yêu nhau, bạn bè có đôi có cặp, cũng chỉ biết gật đầu chúc mừng, rồi tự nhủ sao số họ sướng thế, yêu nhau rồi cũng đến được với nhau. Chúc mừng là thật lòng, mong họ hạnh phúc cũng là thật lòng, nhưng không khỏi có chút man mác trong lòng.
Tuổi 24 và một mối tình cũng bền lâu nhưng không có kết quả, tại sao người ta có thể yêu nhau và đến với nhau 1 cách chân thành thì tuổi 24 của mình vẫn còn đầy hoài nghi? Vì tuổi 24 không còn nhiều nước mắt để khóc nhòa như tuổi 20 trẻ dại, thay vào đó là sợ hời hợt, vô cảm trước những nỗi đau dường như đã đóng băng, và chai sạn để rồi học được cách sống lạnh lùng hơn với người khác và với ngay cả bản thân, cố gắng tự yêu lấy bản thân, tự thưởng cho mình những chuyến đi hay đơn giản chỉ là những món quà nhỏ khi tự mình đạt được 1 mục tiêu, cuộc đời là những chuyến đi dẫu biêt con đường ấy nhiều chông gai tôi vẫn muốn thử và biết đâu bất ngờ nằm ngay ở cuối con đường ấy?.
24 tuổi, chẳng còn là khoảng của 20, chẳng còn thời gian mà khóc, rớt nước mắt cho những bộ phim lâm ly, bi đát, không còn muốn nghe những bài nhạc quá xập xình, thay vào đó ngồi nghe những bản nhạc nhẹ, những chương trình thực tế cho trẻ con để được thư giãn và tìm lại những kí ức của tuổi thơ sau những ngày làm việc mệt nhoài và đó cũng là lúc bản thân được ngồi cười ngô nghê như những đứa trẻ mà không phải lo nghĩ gì, có những điều khi qua đi mới thấy hối tiếc, nhỏ mong sao được lớn nhanh nhanh để giờ lại ước ao được nhỏ lại dù chỉ 1 ngày cũng đã mãn nguyện nhưng đó là điều không thể.
Tuổi 24 – với cô gái xa nhà, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ nụ cười ấm áp của bố, nhớ con em út.... nhớ nhà, muốn gục ngã vì công việc cảm giác như bất lực muốn khóc, để rồi khi ở 1 mình lại òa khóc như đứa trẻ bị bạn giật đi đồ chơi, nhưng rồi cũng gượng lại, và rồi lại thôi....vì 24 tuổi mới biết thương, biết quý, biết bố mẹ cực khổ như thế nào. 24 tuổi Tôi biết nhẫn nhịn, biết cái gì nên hay không nên, biết chỉ đường, tìm đường cho người khác, nhưng lại không chỉ nổi cho mình. Nhưng rồi lại tự nhủ " tuổi trẻ mà có gì mà không làm được" và rồi lại đứng lên để bước tiếp con đường ấy.
24 tuổi đã đi qua bao nhiêu nơi, đã gặp bao nhiêu người, thế mà vẫn chưa tìm ra bến đỗ, vẫn không thể hài lòng với hiện tạị....và 24 tuổi Tôi luôn tự nhắc nhở mình "Hôm nay chính là tương lai của hôm qua và là quá khứ của ngày mai..." để tự cố gắng. 24 tuổi là mốc đời mà có lẽ không bao giờ Tôi quên với biết bao chuyện xảy ra...
Và 24 tuổi đừng vội vàng chuyện tương lai nhé Tôi ơi. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.....Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác...
Và Tôi vẫn luôn thầm cám ơn cuộc đời, điều kì diệu đó chính là Tôi được sống với hiện tại, được là cô gái tuổi 24...
24 tuổi Tôi vẫn sẽ bước tiếp con đường ấy....
Tập Sống Đểu -