Em yêu anh, anh chàng có nụ cười tỏa nắng.
Đối với bản thân em, anh là một điều gì đó rất lạ. Lúc em buồn, anh luôn là người khiến em phải cười với những trò tinh nghịch của mình. Khi em khóc, anh cũng là người cho em mượn bờ vai để em tâm sự và trút tất cả nỗi niềm đó. Nhưng chỉ là "mượn" mà thôi vì bên cạnh anh đã có người mà anh yêu nhất - cô gái có một ánh mắt biết cười. Mỗi khi bên anh, anh lại kể về cô ấy, kể về những lúc 2 người giận dỗi hay khi cả 2 hạnh phúc. Em biết trong mắt anh, em chỉ là 1 người bạn không hơn không kém. Nhưng với em, anh là cả thế giới này.
Chắc anh không biết được rằng mỗi khi bên cạnh anh, em luôn là kẻ giả vờ chẳng quan tâm đến hành động của anh nhưng nụ cười của em là điều chân thật nhất.Em luôn giấu đi những cảm xúc của bản thân mình, vì em sợ anh biết tình cảm này thì có thể em sẽ mất anh mãi mãi.
Đôi khi em muốn nắm lấy tay anh sải bước trên phố đông người, muốn ôm anh mỗi khi em hạnh phúc như bao cặp đôi khác vẫn làm. Nhưng điều đó chẳng thể nào xảy ra, trong thâm tâm em luôn phải đấu tranh với 2 suy nghĩ: Em muốn anh chia tay với cô ấy dù chưa chắc anh sẽ đến bên em, em ích kỉ quá anh nhỉ. Nhưng rồi em biết chắc anh sẽ đau khổ lắm nếu mất đi người anh yêu và suy nghĩ ích kỉ kia đột nhiên biến mất. Vi yêu là muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc dù trong tim đau đớn biết nhường nào.
Đã đôi lần em chọn đại một người để yêu chỉ mong rằng có thể quên được hình bóng anh nhưng bên cạnh người ta em chỉ cười nói một cách giả tạo, còn trái tim em lại nằm ở nơi có anh hiện hữu. Và thế là em chia tay để quay trở về với cái vỏ bọc của chính mình chỉ để được bên anh, chỉ để có những nụ cười thật sự.
Em vẫn sẽ giữ mãi những cảm giác này, cảm giác yêu anh nhưng không cần đáp lại. Và em tin rằng đến một lúc nào đó sẽ có người yêu em và khiến em có nụ cười thật sự - giống như anh. Nhưng bây giờ hãy cứ để em yêu anh và giấu mọi cảm xúc của mình đi, anh nhé.
Nhật Hân -