Nhiều khi, tôi chợt nghĩ: Nếu như quẳng một người đàn ông vào một căn phòng bừa bộn quần áo, đồ đạc, thức ăn thức uống… Tất cả chúng không cái nào được để vào đúng chỗ cần để, lộn xộn, bừa bãi và bẩn thỉu thì có lẽ, kết quả là người đàn ông ấy sẽ loanh quanh một lúc tìm thấy một chỗ nào đó ngủ được là được. Và sau đó, anh ta sẽ đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Còn lại cái hiện trường bốn xung quanh không hề có vấn đề gì, cũng không hề ảnh hưởng nhiều lắm tới chất lượng giấc ngủ của anh ta thì phải.
Sẽ có ít lắm người đàn ông thấy nó có vấn đề. Cho nên hôm sau, nếu mở cửa ra bạn chỉ thấy một người đàn ông ngủ giữa một đống bề bộn mà thôi. Căn phòng ấy sẽ chẳng có gì đổi khác cả. Có chăng là nó chứa thêm một người đàn ông nữa cộng với cái đống bừa bộn mà nó vốn có ấy.
Nhưng ngược lại, nếu quẳng vào đó là một người phụ nữ thì chắc chắn mọi sự sẽ khác. Sáng hôm sau bạn sẽ có một căn phòng sạch sẽ, ngọn ngàng, cái nào vào cái đó, hợp lí và sạch sẽ. Cộng thêm vào đó là một người đàn bà đầu tóc phờ phạc với đôi mắt thâm quầng đỏ sọng vì mất ngủ cả đêm với cái đống hỗn độn, bừa bãi bị bày ra ấy! Thế đấy, cái sự có vấn đề có lẽ chính là ở sự khác nhau đó.
Phụ nữ luôn hi sinh bản thân mình trước. (Ảnh minh họa)
Nghĩa là khi đứng trước những lựa chọn thì đàn ông vẫn luôn chọn mình trước tiên. Anh ta cần ngủ và anh ta sẽ ngủ. Còn phụ nữ thì luôn nghĩ tới những thứ khác chứ không phải là mình. Nghĩa là cô ấy sẽ lo lắng: người ta sẽ nghĩ như thế nào (tất nhiên là không thể tốt đẹp rồi) khi thấy một người đàn bà ngủ ngon lành giữa một căn phòng bừa bộn như thế? Người ta sẽ đánh giá cô ta ra sao? Và ngay chính bản thân họ cũng không thể chập nhận việc mình có thể gác chân ngủ ngon lành khi có cả đống đồ đang cần phải dọn… Cho nên họ sẽ hi sinh bản thân mình trước. Phụ nữ luôn luôn là như thế!
Cho nên phụ nữ ở nhà hay phụ nữ đi làm, khi bước vào căn nhà của mình, lập tức họ sẽ thấy có rất rất nhiều thứ cần phải làm, cần phải sắp xếp và giải quyết. Trong khi gã đàn ông trong nhà sẽ bình thản mà bảo: Anh thấy chả có việc gì cần phải làm cả. Sao suốt ngày em tất bật thế? Mà em thử kể tên nhưng cái việc mà em phải làm cho anh coi xem nào? Hay là việc nào cần làm em cứ ghi ra đấy để anh biết! Thì có lẽ ngay lúc ấy đàn bà cũng chịu chả biết gọi tên chúng là gì. Thế mới bảo việc nhà là việc không tên.
Và nếu ai sẽ trả công cho những việc không tên ấy? Có lẽ nếu tất cả những việc không tên đều được các anh chồng thanh toán sòng phẳng thì hẳn cả đời các đức ông chồng chỉ đi làm và trả tiền cho các bà vợ cũng không xong. Còn hẳn nếu tính ra tiền, các bà vợ ai cũng thành triệu phú ngay trong chính căn nhà của mình cả rồi chứ không cần phải nai lưng lăn xả ra ngoài xã hội mà kiếm tiền nữa.
Thế mới có chuyện đi làm cả tuần mệt mỏi, được một hay hai ngày nghỉ cuối tuần vợ còn mệt mỏi hơn. Với những thứ cần dọn dẹp được tích lại trong cả tuần. Còn chồng thì sẽ bảo: Có hai ngày nghỉ sao em không nghỉ đi mà cứ luôn chân luôn tay như thế? Hoặc anh thấy nó có sao dâu? Anh thấy nhà vẫn sạch kia mà! Em cứ cẩn thận quá… Hoặc em chỉ làm khổ mình, có ai bắt em đâu mà em phải làm? Nhiều khi trách chồng vô tâm. Đúng là các ông ấy vô tâm thật. Nhưng khốn nỗi đó lại là cái sự vô tâm bẩm sinh rồi. Nếu có ông nào biết chăm chỉ làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy thì hẳn ông ấy là đột biến gen và được đàn bà sếp vào hạng quý hiếm!
Cho nên trong nhà thường xuất hiện những cái cảnh: Chồng và con nhỏ ngồi chờ vợ bên mâm cơm tới mức phát cáu lên: "Người đi không bực bằng người trực mâm cơm". Đến bữa rồi mà em cứ sờ mó, sờ mò cái gì thế không biết nữa? Vợ sẽ vội đáp: "Em làm nốt cái này tí, làm nốt cái kia một tí không thì dở tay hay em lấy thêm cái nọ, em lấy thêm cái chai…". Thế đấy, những cái nọ, cái kia, cái chai, cái hến ấy… mấy chồng có biết nó là cái gì đâu?
Rồi cái cảnh, chồng làu bàu khi đã ngồi trên xe máy ngoài cổng chờ vợ tới dài cổ nổi cạu lên: Em làm gì mà lề mề thế? Cái gì cũng lề mề! Vợ lại hét lên em lấy thêm cái này cho con, em quên cái kia của anh, em quên tắt cái máy, em quên khóa cái bếp, em quên nhờ hàng xóm việc nọ việc kia… Những cái ấy đặt tên sao cho chồng biết? Mà kì lạ làm sao vợ lại phải là người giải quyết những thứ đó? Nếu cứ để mặc chồng lo thì sao? Không sao! Chỉ là vợ sẽ nhấp nhổm không yên tâm từ khi đi cho tới khi về nhà mà thôi.
Hay chuyện vợ ở nhà chăm con, khi nào cũng phờ phạc, lôi thôi, mặt mũi thâm quầng, thiếu ngủ… Còn chồng nhiều người thì nghĩ: ở nhà chỉ có mỗi việc nấu mà ăn với trông một đứa nhỏ bằng cái cổ chân mà không khác gì đi cày đi bừa, cơm không nấu được mà ăn, miệng khi nào cũng kêu mệt, đến là lạ. Mà đâu biết có cả một núi việc nhà không tên đang nằm đầy chờ vợ anh giải quyết chúng? Những thứ việc mà nhiều khi phụ nữ làm xong rồi là quên chả biết mình đã làm những việc gì trong ngày hôm nay mà mỏi, mà mệt mà hết toi cả một ngày thế không biết?
Cho nên việc nhà là việc không tên, đàn bà thì nhớ mà đàn ông thì quên! Ôi, khi nào việc nhà mới là việc có tên đây?
Đào Thy