Viết cho bố, người con chưa bao giờ nói được chữ "yêu"...
Cuộc sống ngoài kia bộn bề bon chen quá đỗi, ai ai cũng hối hả, chen chúc, vội vã để sống, cứ như thể chỉ cần chậm chân lạc mất một nhịp là đánh mất cơ hội tranh đua với người. Cứ như thế, người ta đâm ra vội vàng, vội vàng sống, vội vàng quên, vội vàng mong, vội vàng nhớ, vội vàng gặp nhau và rồi vội vàng yêu nhau...
Con cũng như họ, con hòa vào nhịp sống của họ. Vội vàng, đâm ra ngộ nhận. Ngộ nhận, đâm ra ảo tưởng. Con không nhớ mình đã đi ngang bao nhiêu cuộc đời, cũng không biết mình đã đem tình cảm phân phát cho bao nhiêu người, chỉ biết, sau mỗi lần đổ vỡ, con nhận ra mình lại vừa ảo tưởng. Ảo tưởng về cuộc tình như cổ tích, ảo tưởng về vị trí của mình, ảo tưởng về hoàng tử của đời con.
Mãi đến bây giờ, khi con mệt nhoài đuối sức sau những thương tổn khó viết thành lời, khó gọi thành tên, ngoái đầu nhìn lại, con mới biết, không có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã nào, chỉ có bố là tình nhân tuyệt vời hơn tất cả. Người đàn ông nào cũng đến với con bằng nụ cười, nhưng bố đến với con bằng ánh mắt. Người đàn ông nào muốn bên con cũng bằng những lời hứa, nhưng bố luôn ở bên con bằng những khốn khổ cuộc đời. Người đàn ông nào ve vãn con cũng bằng một phần vật chất, nhưng bố thì sẵn sàng cho con cả gia sản đời mình. Người đàn ông nào cũng cần con thì có mặt, nhưng bố thì luôn xuất hiện lúc con cần. Người đàn ông nào muốn quen cũng nói yêu con thật nhiều, nhưng bố thì chỉ cần con tự cảm nhận lấy. Người đàn ông nào đến với con cũng cần đáp trả, nhưng bố thì luôn luôn cho con mà không hề thiệt hơn nhận lại.
Con buồn, bố chỉ im lặng. Con khóc, bố không làm gì. Con đau, bố cũng vụng về chẳng biết an ủi. Nhưng lúc con cần, bố không hề né tránh. Khi con thất bại, bố không hề bỏ rơi. Và dẫu con có mất tất cả, con vẫn an yên rằng luôn còn bố ở bên...
Giá như con sống chậm lại, con đã chẳng vội vàng mang trái tim dễ xúc cảm để yêu những người vốn dĩ không thuộc về. Giá như con quay đầu ngoái lại sớm hơn, con đã chằng hời hợt chạy theo những điều bất khả. Giá như con tỉnh táo một chút, con đã nhận ra điều đáng trân quý nhất là gia đình. Giá như con mạnh mẽ một chút, con đã không gục ngã trước những người đã làm tổn thương con. Và giá như con có thể yêu bố nhiều như bố đã yêu con, con sẽ biết rằng chẳng có tình nhân nào tuyệt vời hơn thế. Rồi con cũng sẽ tìm được hoàng tử của đời mình, nhưng bố mãi mãi là hoàng đế trong lòng con...
An Khuê -