Chắc hiếm có gia đình nào mà vợ chồng ngược đời như gia đình tôi. Vợ tôi vốn là cô gái cá tính mạnh, đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Mùa World Cup 2018 khởi tranh, cả thế giới sục sôi, vợ tôi cũng không nằm ngoài vòng lửa hừng hực ấy, cô ấy luôn theo sát và gần như không bỏ xót một trận đấu nào. Đội tuyển cô ấy yêu thích nhất chính là “cỗ xe tăng” Đức, cô ấy có thể thao thao bất tuyệt về những đấu pháp của ông huấn luyện viên Joachim Loew, rồi những chân sút trứ danh Thomas Mueller, Ozil… Mọi người nghe đến đây chắc hẳn trầm trồ, ghen tỵ với tôi khi có một cô vợ am hiểu và mê bóng đá đến thế, sẽ là một cạ cứng bên cạnh cùng hưởng trọn mùa World Cup này. Nhưng không, tôi khác với những ông chồng khác, tôi cũng có xem bóng đá, nhưng tôi không ham mê cuồng nhiệt đến thế, và nói chung tôi cũng không am hiểu nhiều lắm về môn thể thao vua này.
Vợ tôi từ ngày có World Cup thì thường xuyên vắng nhà, những trận đấu diễn ra vào tầm 7h tối là cô ấy có hẹn với hội xem bóng đá tụ tập ngoài quán, đi một mạch từ lúc 6h tan làm đến tối khuya mới về. Cô ấy thường xuyên đùn đẩy việc đón con cho tôi, và lấy cớ “em bận” để không nấu cơm cho hai bố con. Đã có đôi khi tôi giận, tôi cũng lấy cớ “hôm nay anh cũng bận việc cơ quan, em tự lo cho con đi” mong rằng cô ấy sẽ vì lo cho con mà từ chối cuộc vui. Nhưng không nhờ được chồng, cô ấy quay sang cầu cứu bà ngoại, nhờ bà ngoại đón cháu và cho cháu ăn.
Có khi cô ấy về muộn không đón được con, thì phó mặc cho bà ngoại luôn, để con ngủ lại với bà, mai bà đưa đi học. Chưa dừng lại ở đó, những trận đấu đêm, một mình vợ tôi ở ngoài phòng khách độc chiếm cái tivi, tha hồ la hét cổ vũ. Con bé con nhà tôi ngủ buồng trong đang ngủ nghe tiếng động to thì giật mình khóc ré lên, nhưng mẹ nó đang mải miết với bóng bánh nào có nghe thấy tiếng con khóc, chỉ có tôi lại lọ mọ dậy vỗ về ru con ngủ lại.
Vợ tôi hình như cô ấy yêu đá banh còn hơn yêu gia đình, bình thường mọi việc trong nhà cô ấy vẫn quán xuyến lo liệu hết, từ bữa cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đồ cho chồng con đều rất chỉn chu, không chê trách được gì. Nhưng những ngày gần đây, do “mải bận xem bóng đá” lịch sinh hoạt thất thường, khiến mọi việc trong nhà đều bị bỏ mặc. Ngoài việc những bữa cơm thường xuyên phó thác cho tôi, hoặc có chuẩn bị cô ấy cũng chỉ mua đồ ăn sẵn rồi bày ra. Mọi việc trong nhà cũng để đấy, đồ ăn đồ chơi của con bày ra khắp nhà không dọn, quần áo cũng chất đống không thèm ngó ngàng. Đã vậy hôm trước, cô ấy còn rủ cả hội bạn cả nam cả nữ về nhà tôi xem bóng đá, vừa thưởng thức trận bóng vừa nhậu, hò reo cổ vũ mãi đến gần sáng mới tàn cuộc. Cậu bạn đồng nghiệp của vợ tôi trước khi về còn vỗ vai tôi “Nhất anh nhé, có vợ cũng yêu thích bóng đá, được xem thoải mái không bị cấm cản, chả như em đây này, ở nhà xem World Cup mà suốt ngày nghe vợ càu nhàu, phải trôi dạt sang đây xem nhờ. Anh có vợ thế này đúng là bắt được vàng”.
Tôi chẳng biết nên vui hay buồn vì có cô vợ mê bóng đá nữa, mọi người nhìn vào ai cũng nói rằng tôi sướng, còn tôi mỗi lần nghe vậy chỉ biết cười ra nước mắt.