Con trai mà, ở cái tuổi 26, cái tuổi mà bao nhiêu bạn bè khác của anh đã ổn định công việc, gia đình yên ấm hết rồi. Trong khi anh vẫn theo đuổi một con đường lớn, tìm kiếm một tương lai thật tươi sáng không chỉ cho anh, cho cả gia đình mà còn cho con cháu về sau. Nên anh luôn cố gắng để luôn giữ vững niềm tin trên con đường đó. Mặc cho bao đứa bạn cười chê, mặc cho bao ánh mắt nhìn anh với suy nghĩ về một kẻ lông bông, không sự nghiệp, thoi thóp sống qua ngày cho cái mục tiêu tưởng chừng như xa vời ấy. Em hiểu, anh đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Em hiểu, anh đã phải kìm nén ức chế thế nào khi nghe những lời mỉa mai đó. Nên em luôn im lặng, chẳng dám chia sẻ gì về những chuyện riêng của mình, vì sợ rằng anh sẽ lo cho em mà bận tâm, sao nhãng, không thể nào tập trung cho con đường đã chọn. Chỉ biết im lặng tựa đầu vào vai anh khi mệt nhoài. Kìm nén tất cả để cười vui, trêu chọc cho nụ cười xuất hiện trên môi anh sau bao áp lực đó.
Em hiểu tại sao trên facebook của mình, anh luôn chọn bức hình mặt trời làm ảnh đại diện. Hiểu nguyên nhân tại sao anh luôn mất ngủ hằng đêm... Anh à, em hiểu hết mọi thứ. Nhưng cách em biểu hiện lại khiến anh nghĩ em trẻ con chẳng hiểu chuyện gì cả. Thật lòng, những khi em trêu đùa, hay cười tươi bên anh, hay nũng nịu chỉ hi vọng nhận lại là nụ cười của anh. Anh nói rằng em ngố cũng được, anh gọi em là Ngố cũng được, chỉ cần khi ở bên em, nụ cười của anh khiến anh quên hết những âu lo mà mình đang đối mặt. Em chỉ cần như vậy thôi!
Nhưng cuộc sống mà anh nhỉ? Cuộc sống khiến anh áp lực, cuộc sống khiến anh lo toan nhiều hơn. Nào là công danh,sự nghiệp, nào là tiền nong để tồn tại, để theo đuổi đam mê... Mọi thứ khiến anh ưu tư nhiều hơn. Và rồi, cái sự ngốc nghếch đó của em cũng chẳng thể nào khiến anh vơi đi phần nào. Nó chỉ càng khiến anh thêm phiền phức, càng thêm âu lo khi nghĩ rằng em là đứa trẻ con chẳng hiểu chuyện gì cả, chẳng đủ độ chín chắn để hiểu về con người anh. Mọi thứ cứ thế cuốn anh đi, để rồi một ngày khi mệt nhoài trong suy nghĩ, anh chọn cách buông xuôi,rời xa em mãi mãi. Anh nói đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này. Nhưng tại sao khi em nói, em tin anh sẽ làm được, em luôn chờ đợi anh trở về thì anh lại nói với em rằng, anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa khiến em đau nhiều đến thế? Em đã khóc rất nhiều anh à, bởi vì yêu anh, em có thể chấp nhận xa nhau để anh tập trung cho sự nghiệp, chỉ cần chúng mình luôn hướng về nhau thôi. Với em thế là đủ rồi. Em không hiểu tại sao, anh lại lựa chọn cách rời xa em, khiến em sống trong nín lặng, chờ đợi trong vô vọng nhiều đến thế?
Em đau nhiều khóc nhiều,suy nghĩ nhiều hơn, cũng có giận, có hận anh nhưng yêu nhiều nên em đành im lặng tha thứ và chờ đợi ngày anh về. Em nghĩ, chắc cũng chỉ vì em trẻ con, khiến anh mệt mỏi nên anh đã chọn cách từ bỏ em để tập trung hơn cho sự nghiệp. Cũng có thể bời vì anh nghĩ cho em, nghĩ rằng khi anh bắt đầu vào công việc bận rộn đó, anh sẽ chẳng có nhiều thời gian dành cho cô gái bé nhỏ mà anh yêu. Anh sẽ chẳng có nhiều thời gian dẫn em đi chơi như bao cặp đôi khác, dẫn em lượn quanh những con phố nhỏ thân quen. Anh sợ chính anh là người khiến em cô đơn, cô gái bé nhỏ của anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ rằng anh không còn yêu em nhiều nữa... Anh cũng muốn em tập trung cho học hành và theo đuổi con đường giống anh. Anh lo sợ rằng anh sẽ chẳng đủ sức mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, nên muốn em tìm tới một người tốt hơn anh. Bởi vậy, anh mới nói đó là lựa chọn đúng. Em cũng đã hận anh rất nhiều,đôi lúc nghĩ tới những lý do tầm thường như bao người đàn ông lăng nhăng khác, đó là suy nghĩ sai lầm nhất khiến em đau nhiều hơn. Đau khi một lần nhìn thấy anh đang phải làm việc ở nơi áp lực, bon chen và nhiều thử thách đến vậy. Anh chọn cách làm đau nhau một lần rồi thôi. Anh nào đâu biết được, cách đó lại khiến em đau nhiều đến mức giờ đây, em chẳng thể mở lòng mình ra đón nhận tình cảm khác, điều mà anh mong muốn ở em. Em chỉ muốn nói lời xin lỗi vì đã chọn sai cách yêu khiến anh mệt mỏi nhiều hơn là bình yên khi ở bên em.
Em vẫn tin, một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về bên em khi mọi thứ ổn định. Khi những bộn bề đó chẳng còn đủ mạnh khiến anh gục ngã như bây giờ. Anh sẽ đến bên em, nắm chặt tay em, đưa em đi qua bao con phố, mình cùng nhau bước đi, vượt qua những chông gai phía trước. Hãy quay về bên em, vì giờ em cũng đã hiểu rằng em sai rồi. Hãy cho em một cơ hội để được yêu anh thêm lần nữa, để chuộc lại lỗi lầm, không còn là gánh nặng trong anh mà thay vào đó, sẽ là nơi bình yên nhất để anh an tâm tựa đầu vào khi mệt nhoài trên con đường ấy. Và rồi, cả anh và em, cùng xây dựng tương lai, cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn phải không anh? Khi ấy có lẽ hạnh phúc vỡ òa trong trái tim em thực sự.
Em cũng biết, mỗi lần em xuất hiện, chạy hết mình trên sân cỏ, thì ở một góc khuất nào đó nơi anh ngồi, anh vẫn luôn đăm chiêu nhìn về phía em, về phía mà cô bé của anh vẫn luôn tươi cười. Hành động đó khiến em hiểu rằng, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Mình chỉ tạm xa nhau thôi! Xa nhau để mỗi người có thêm thời gian dành riêng cho sự nghiệp, cho tương lai tươi sáng. Xa nhau không phải vì chúng mình hết yêu nhau, mà chỉ bởi không thể dành cho nhau nhiều thời gian như trước, bởi lo sợ rằng, không đủ sức để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho nhau.
Cuộc sống mưu sinh và tự lập trên đôi chân của mình là như thế. Vậy thôi, anh cứ đi đi, em sẽ nín lặng chờ đợi cho dù không biết được thời gian chờ đợi đó sẽ bao lâu. Em sẽ chọn cách sống tốt để anh an tâm cho công việc vì giờ em không còn có cơ hội để bên anh như trước kia nữa. Em sẽ luôn dõi theo anh, luôn cầu cho anh thuận lợi trên con đường đang đi đó, con đường mà em không có cơ hội để bên anh như trước. Có thể một mai, anh cũng thay đổi, anh chẳng còn quay về bên em như em thầm ao ước. Nhưng vì yêu, em sẽ luôn chúc cho anh thành công và hạnh phúc trong lối rẽ tách biệt nhau ấy. Em yêu anh nên chấp nhận xa anh như anh mong muốn, để anh toàn tâm, toàn ý cho tương lai của mình. Với em, lúc này điều đó là hạnh phúc.
Nhái Bén -