Một ngày đẹp trời, em gặp anh. Phải thẳng thắn mà nói, anh không gây cho em một chút ấn tượng nào. Rồi anh tìm cách liên lạc với em. Em cũng bình thản trả lời những câu hỏi của anh, những câu chuyện thường nhật, tầm phào... Ngày qua ngày... Từ ngày gặp anh tới giờ cũng gần một năm trôi qua...!
Âu chúng ta cũng có duyên với nhau, cái gì đến cũng đến, ta yêu nhau!
Khi ngồi viết nên những dòng này, là lúc con tim em đang quặn thắt từng cơn. Vì sao em lại đau đến vậy? Em đã khóc biết bao lần vì anh rồi? Em không thể nhớ nổi nữa. Một người đàn ông bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng, êm ả. Tựa như một giấc mơ vậy! Để rồi gây ra cho em biết bao vêt thương lòng. những vết thương chưa kịp lành. Lại nối tiếp nhau, giằng xé tim em, đau đớn!
Anh đến bên em, vồ vập, mãnh liệt. Anh mạnh mẽ, anh cương quyết. Như thể muốn chiếm hữu em, muốn cưa đổ em ngay tức khắc... Tìm mọi điểm yếu ở em, dày dặn kinh nghiệm, đầu tư thời gian, đầu tư cả sự tử tế dành cho gia đình em! Em là người coi trọng gia đình, coi trọng tình cảm, nên khi có người quan tâm, chân thành với gia đình của mình; thực lòng em đã rất cảm động!
Đó! Tình cảm của em dành cho anh nó đơn giản lắm! Nó xuất phát từ sự cảm động đó, không biết trong thật tâm anh cho chân thành hay không, nhưng ít nhiều nó đã thật sự khiến em suy nghĩ về anh, suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em...
Những buổi gặp gỡ của hai ta sau đó cũng được duy trì, ngày qua ngày em thêm hiểu anh, thêm quý anh, thêm nhớ anh... Đến một ngày em bỗng thấy mình thích anh... một ngày em thấy mình yêu anh... rồi một ngày em thấy yêu anh... thấy thương anh. Và cho tới giây phút này, là em đang yêu anh! Thật sự em đang yêu anh, yêu anh rất nhiều!
Nhưng anh à! Em có một mong cầu sau cuối. Anh hãy vì em mà giúp em, anh nhé!
Em khẩn khoản xin anh, xin anh hãy biến mất khỏi cuộc đời của em, như chưa từng xuất hiện, anh nhé! Vì sao ư? Vì em mệt rồi! Em cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, dù bên ngoài luôn gồng mình lên mạnh mẽ mà thôi! Con tim em cũng mỏng manh, dễ vỡ. Em chẳng thể kiên cường chơi trò chơi với anh được nữa; câu chuyện tình của chúng ta - giờ em thấy nó giống một trò chơi. Em muốn vứt bỏ, em muốn dừng lại. Em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa, anh có hiểu không?
Ừ! Anh nói yêu em, anh nói thương em. Vâng! Em biết anh có yêu em, có thương em, có cần em. Nhưng đồng thời trái tim anh vẫn đủ rộng để chứa thêm tình yêu thương dành cho một ai đó! Em là con gái mà! Em cũng ích kỷ lắm chứ! Em cũng hay ghen lắm chứ! Vậy nên, anh à... Em xin anh đừng xuất hiện trước mặt em thêm nữa. Xin anh đừng nói yêu, thương em... Em cảm thấy kinh tởm anh. Anh ạ!
Con tim em, một khi đã yêu, là yêu hết lòng. em cũng không mong muốn gì cao xa. Em không cần người yêu em phải là đại gia, em cũng chẳng cần người yêu em phải hot boy; đẹp trai, cao to... Điều quan trọng nhất em cần là tình yêu! Là tình yêu! Anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Anh có hiểu không - một kẻ đa tình?
Em cần một người thương em, hiểu em, quan tâm em, một người nhận ra những nỗi buồn em giấu trong đôi mắt. Em cần một người chân thành với em. Yêu duy nhất - không ai khác ngoài em. Một người lo lắng cho em khi em buồn... Một người bảo vệ em trước những bão giông của cuộc đời...
Anh ạ! Người đó chắc chắn không phải là anh! Vì anh không thể làm được những điều đó! Một tình yêu chân thành thì khác, vì khi chân thành - còn làm được nhiều hơn thế! Làm được hơn những gì em mong...
Anh không thể chung thủy, không thể chân thành yêu em; không một lòng một dạ với em... THÌ ANH HÃY ĐỂ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC - THAY ANH LÀM ĐIỀU ĐÓ! ANH NHÉ! Người ấy có thể chịu thiệt thòi hơn anh, dù tình cảm em dành cho anh có đậm sâu, hay chân thành đến mấy... Thì người ấy vẫn xứng đáng được yêu em hơn anh! Dẫu em biết rằng: chưa biết em phải đợi người ấy tới khi nào - chồng tương lai của em...
Vậy thì em xin anh, em xin anh một lần sau cuối... Xin anh hãy biến khỏi cuộc đời của em, anh nhé! Xin chào và không gặp lại! Thân ái...
Bình Minh Dịu Êm -