Hãy yếu lòng đi, rồi sau cùng vui vẻ mà chấp nhận. Rồi đâu cũng vào đấy, mọi sự sẽ về quỹ đạo vốn có của nó. Yêu cô đơn đi, bạn "lãi" nhiều lắm đấy! Bạn có nhiều thời gian hơn để thư giãn, được yêu bản thân hay làm nhiều điều mà mình thích. Suy cho cùng, thì quãng thời gian ngày trước dẫu có buồn thênh thang bao nhiêu, thì ngày sau vẫn thế - cứ vô tư vô tâm đi.
Có những ngày tôi cứ thơ thẩn, chẳng biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Có những ngày tôi chỉ biết tự rúc mình vào chăn, tự ôm mình trong những đêm lạnh. Có những ngày tôi chỉ biết cố trút gánh nặng yêu thương ra khỏi gương mặt phờ nhát và đôi mắt lưu ly buồn thảm. Tuổi đôi mươi, đau lòng nhiều đến thế!
Tôi hiểu cách mọi người khuyên tôi nên mạnh mẽ sau một cuộc tình. Nhưng sau tất thảy những điều tôi cố làm, thì tôi đang cố gắng mạnh mẽ, điều đó vô tình làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Tại sao tôi không thể khóc? Tại sao tôi không thể cho phép mình yếu lòng chứ?
perfect-couples.tumblr
Ở tuổi trẻ, tôi "đốt" cho những thứ đi ngang qua cuộc đời mình, mặc cho thanh xuân đi qua, tôi "cháy" bản thân mình với chúng. Tôi yêu anh, và yêu hết những gì mà tôi có. Sau chia tay , sự im lặng của đôi bên làm tôi thấy mệt mỏi và hoang hãi. Tôi đã chật vật, đày đọa cho bản thân mình sau ngần ấy đau thương, sự vấp ngã của tuổi trẻ. Ngay cả khi tôi vượt qua được chúng, niềm tin trao trọn yêu thương cho một ai khác không còn toàn nguyên nữa. Tôi chắc rằng tôi không nên cố tỏ ra mạnh mẽ, để lỡ mai này tôi lại phải ngại phải yêu một ai đó, thì... tội cho người đó lắm!
Đời người rồi ai cũng trải qua những mối tình và nhiều chuyện đau buồn đến phát khóc; rồi sẽ có những ngày chỉ biết gác tay lên trán nhìn mây trời và trần nhà, mặc kệ thời gian ưu tư trôi đi.
Tôi có quyền yếu lòng chứ? Tôi có quyền đau thương chứ? Tại sao tôi lại phải lừa dối bản thân mình, tự xát muối vào trái tim non dại phải lòng anh? Những tháng ngày trước kia, tôi sẽ cất riêng cho anh trong một khoảng ngăn nhỏ, bầu trời màu nhạt và từng mảng mây dài; đó là những ngày tôi đã dành cho anh; bay bổng, mộng mị và đắm đuối yêu thương. Tuổi thanh xuân đã đi qua, tôi không cho phép mình tiếc nuối, vấn vương nữa. Buồn thì trãi lòng, đau lòng thì khóc, khóc rồi nín mà mạnh mẽ hơn; không thầm lặng đau xót nữa.
Favim
Có những yêu thương đi ngang qua nhung nhớ là khi tình còn chưa dứt, rượu uống còn chưa say, mây bay chưa trôi về phía cũ. Là ngày yêu thương kia dù rời xa, có bùi ngùi hay bận rộn với những chuỗi ngày khổ tâm thì âu cũng là một mối tình. Góp vốn tin - yêu - thương vào đấy thì lãi những yêu thương, kỉ niệm cay - nồng, nụ cười vui hay bạt bẽo, nước mắt hạnh phúc hay đau thương, thì đó cũng là cái giá của một cuộc tình! Và dù có nhớ nhung, bận lòng cách mấy thì đó đã là chuyện của ngày cũ. Và hiển nhiên chẳng ai sống cho ngày cũ bao giờ cả.
Hãy yếu lòng đi, rồi sau cùng vui vẻ mà chấp nhận. Rồi đâu cũng vào đấy, mọi sự sẽ về quỹ đạo vốn có của nó. Yêu cô đơn đi, bạn "lãi" nhiều lắm đấy! Bạn có nhiều thời gian hơn để thư giãn, được yêu bản thân hay làm nhiều điều mà mình thích. Suy cho cùng, thì quãng thời gian ngày trước dẫu có buồn thênh thang bao nhiêu, thì ngày sau vẫn thế - cứ vô tư vô tâm đi.
Nghiêng -