Tôi biết gặp anh là một phần may mắn của cuộc đời tôi, niềm vui nhưng cũng đồng thời là nỗi đau, anh là một người hoàn hảo, tuyệt vời đến mức những khuyết điểm của anh tôi cũng cho đó là một điều gì đó thật "Yêu" và dễ thương đến nao lòng. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói yêu anh cũng chưa bao giờ đủ can đảm để thể hiện tình yêu với anh, bởi vì tôi sợ anh sẽ không thích người như tôi à mà không phải mà là không thể thích một cô gái như tôi... Lí trí của tôi nó cứ như xáo trộn từ khi tôi biết anh và cũng từ đó những nỗi buồn không tên cũng theo tôi đến từng ngày.
Hằng ngày vẫn nhìn anh cười, thấy anh buồn, thấy tất cả nhưng không thể thấy được trái tim anh đang cần gì. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình thật không xứng đáng, đã bảo yêu mà không thể nhìn thấy được trái tim của người mình yêu nghĩ gì, thật tệ... thật không xứng đáng!
Có đôi khi anh làm cho tôi cảm giác anh có chút ít gì đó "thương thương " dành cho tôi, tôi tưởng bở rồi mộng mơ, anh có biết rằng một chút quan tâm nhỏ nhoi, một vài khoảnh khắc mỉm cười xoa đầu nhắc nhở la mắng tôi cũng làm cho tôi nhoẻn miệng cười đến suốt đêm không ngủ. Anh hại tim tôi thế đấy... chết tâm từ từ!
Cứ mỗi ngày, tôi đều gõ tên anh trên thanh tìm kiếm, đến nỗi tên anh bao giờ cũng đứng đầu, mặc dù anh không cập nhật trạng thái thường xuyên, cũng không có gì mới nhưng có như vậy một ngày vài lần thì tôi mới cảm thấy yên lòng, nhiều lúc tình cờ thấy anh quan tâm cô gái khác, cứ có cảm giác gì đó hơi giận, hơi buồn, nói là " Ghen" thì không phải, có tư cách gì mà phải rào cản tình yêu và ích kỉ yêu thương nếu anh tình yêu của anh dành cho cô gái khác hơn cả tình yêu tôi dành cho anh..? Thôi... Chỉ toàn là đau thương. Có nhiều lần rơi nước mắt, cảm giác không được đáp lại mà khóc thì nó đau như tan nát trái tim hàng trăm mảnh so với lúc được yêu.
.. Thời gian trôi tôi thấy chính mình vòng tay qua bụng anh, nghiêng đầu nhắm mắt và cảm nhận cái không gian của hai người, chẳng ai làm phiền đến chúng tôi cả, chúng tôi nghĩ về nhau, suy nghĩ cũng như nhau, không cần nói nhưng đều biết người ấy đang nghĩ gì, mỉm cười và hạnh phúc.. Tôi giật mình thức giấc... Tất cả là một giấc mơ quá ngọt ngào do tôi tự vẽ. Nên tôi quyết định sẽ đến và đứng trước mặt anh để nói tất cả dự định của tôi, phải tranh giành hạnh phúc của chính mình, bởi vì tôi nhận ra tôi thật sự muốn kéo anh về phía tim tôi, giúp tôi vẽ thêm một giấc mơ thật ngọt ngào cho khoảng đời còn lại..
Du Du -