Người ta nói “ hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” mà, nên cưới đôi khi là do số phận đã an bài.
Rõ ràng hôn nhân là kết quả của những năm tháng tình yêu, dù chông chênh, vội vã hay đủ đầy. Nhưng phải tươi đẹp, hạnh phúc nhiều hơn là khổ đau, nước mắt thì mới dẫn tới được cái “cổng” hôn nhân. Bởi vậy tại sao khi yêu cả hai không cố xây dựng một cung đường tình yêu thật đẹp mà lại lãng quên nó đi, cho nên tình yêu tan vỡ sớm cũng là vì vậy.
Có lẽ đối với con gái khi yêu ai cũng muốn được duy nhất một anh chàng yêu mình và đối xử với mình tốt suốt cuộc đời. Và anh ta ắt hẳn cũng là người chồng mà cô nàng mong muốn.
Thế nhưng…
Với đàn ông thì lại khác, với bản lĩnh đàn ông, thích chinh phục và “càn quét” thì một người phụ nữ chưa hẳn-là-đã-đủ với họ. Luôn muốn hơn hai người con gái trong cuộc đời họ nhưng đó chỉ là lúc còn yêu và tất nhiên khi cưới thì chỉ duy nhất một cô gái thuộc tuýp: Biết chăm lo cho gia đình và thông minh. Thế là đủ lắm rồi.
Tạm bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ về hạnh phúc ở một chốn thiên đường tươi đẹp nào đó hay là một đám cưới bên bờ có bờ cát dài trải rộng sóng vỗ rì rào và xung quanh là lời reo hò, tán thưởng của bạn bè, gia đình… Để ta được sống thanh thản hơn, nhẹ nhàng và bớt đi một gánh nặng suy nghĩ. Đúng không?
Dù gì đi chăng nữa tình yêu vẫn là quãng thời gian tươi đẹp nhất, hào quang nhất và đáng để nhớ về nhất trước khi bước vào con đường hôn nhân, mở ra một trang mới có phần đa màu, muôn vẻ hơn.
Có thể có người khi tiến tới hôn nhân họ tìm được hạnh phúc riêng, những thứ mà khi yêu họ chưa hề có được nhưng liệu có mấy ai được như vậy cơ chứ? Hay là khi kết hôn rồi trang giấy tinh khôi ấy lại được vẽ lên đủ màu nhoè nhoẹt lúc sẫm, lúc nhạt? Nhiều lắm chứ, chẳng qua bạn không hoặc chưa biết hay là chưa được nếm vị đó thôi.
Vậy thì tại sao không sống thật bản lĩnh, hạnh phúc và ngọt ngào theo cách riêng của hai người hoặc của chính bạn?
Tại sao không yêu người ấy thêm một chút nữa, gạt bỏ mọi lòng tự ái của bản thân để vực cả hai đứng dậy sau vấp ngã?
Tại sao lại cứ kiếm cớ hành hạ bản thân lẫn nhau, tìm được nhau đâu dễ dàng gì mà rồi lại phung phí cơ hội để làm thương tổn nhau?
Tại sao không gạt phăng đi những câu hỏi ngớ ngẩn mà tự bản thân mình huyễn hoặc khi người ta đi chơi về khuya, khi người ta bận gì đó không kịp nhắn tin trả lời… Rồi ngồi chờ, ngồi mong hoặc thậm chí là khóc tu tu một mình?
Yêu đã là may mắn mà ông trời đã dành cho chúng ta và người yêu của ta chính là món quà mà chúng ta xứng đáng nhận được sau bao nỗ lực kiếm tìm trên con đường hạnh phúc, đâu có đơn giản gì?
Vậy thì hãy biết trân trọng, sống hết mình vì người ta, vì bản thân mình và vì tình yêu của hai người. Đừng hao phí và bỏ lỡ những giây phút ngọt ngào, hãy bỏ cái tôi của mình sang một bên đi vì nó sẽ giết chết tình yêu của hai người đấy…
Còn cưới ư?
Cưới hay không, không phải là vấn đề quá quan trọng để áp đặt vào một cuộc tình đương vị ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.
Hãy cứ để việc kết hôn cho ông trời tính. Còn chúng ta thì cứ yêu thôi! Đúng không?
Bài viết nhấn mạnh vào những đối tượng luôn lo nghĩ về một tương lai xa vời, lắm lúc viển vông trong khi đó quãng đường tình yêu của mình đang có lại không biết hưởng thụ một cách trọn vẹn từng ngày, không biết xây dựng cho nó đẹp tươi lại cứ hồ mơ về một thứ đôi-lúc-là-không-có-thật.
Bởi vậy khi yêu hãy cứ yêu hết mình các bạn nhé, đừng lăn tăn, suy nghĩ rằng sau này có cưới được không, có lấy được anh ta, cô ta không? Không cần, quãng đường tình yêu quan trọng hơn rất nhiều hơn là cái đích chưa được viết lời kết ấy.
Hải Văn -