Đời người đi ngang qua nhau đã là có tiền duyên, để là người yêu của nhau kiếp trước có lẽ có nợ. Duyên lành hay nghiệt duyên không ai biết trước được, chỉ biết nếu cả hai cùng yêu nhau đó là duyên lành còn tình yêu từ một phía là cô đơn tận đáy lòng.
Tôi có quen một người chị, tính tình hiền lành dễ thương. Ở nhà chị là cục cưng của ba mẹ, miếng ăn giấc ngủ đã có người lo, vậy mà vì anh chị lặng lẽ sống cùng anh không cưới hỏi không đính hôn tất cả con số không tròn trịa. Mặc cho bao nhiêu cái nhìn xung quanh, chị bất chấp mặc kệ chỉ vì chị yêu anh, tất cả với chị không còn gì quan trọng nữa. Thế nhưng dường như anh chưa từng nghĩ sẽ bên chị cả đời, chỉ muốn bên cạnh chị, lặng lẽ chờ đợi một người.
Anh đã từng yêu sâu đậm một người con gái, anh cũng cháy hết mình với tình yêu ấy, rồi chị ta cũng lặng lẽ rời xa anh, tìm cho mình một lối đi khác. Anh ở lại chưa bao giờ quên tình yêu ấy. Rồi chị đến bên anh lặng lẽ bình yên, thời gian qua đi những tưởng vết sẹo ấy đã lành anh có thể vì chị mà yêu thương. Những tưởng gia đình hai bên sẽ mau mau kết thúc cho một tình yêu đẹp, nhưng anh tránh né cái kết ấy, anh không thừa nhận cái tình yêu ấy, anh thừa nhận chưa bao giờ anh yêu chị.
Người con gái anh đã từng yêu không ít nhất một lần sỉ nhục chị, cứ nghĩ chị cướp anh đi. Chị khồng hề, lúc đến bên anh, chị không biết tồn tại một người lạ sau lưng anh, chị chỉ biết anh có tán tỉnh có nói lời yêu thương chị, chị mù quáng chị tin vào tình yêu ấy, chị tin anh.
Khi mối tình khắc cốt ghi tâm ấy muốn quay về bên anh, thật ra là chị biết, thật ra là chị đau nhưng anh còn làm chị đau hơn gấp trăm ngàn lần. Giá như trong cơn say ấy, anh không thừa nhận anh không yêu chị, anh muốn bên cạnh người kia, chị là cái bóng của người sau bao năm, chị chỉ là người thứ ba đối với anh thì có lẽ giờ chị vẫn còn đang hạnh phúc lắm. Bởi hạnh phúc của chị đơn giản nhìn anh ăn hết những món ăn chị nấu, nhìn anh ngủ say có lẽ với chị như vậy là đủ là đầy rồi. Tôi nhớ hôm ấy trăng tròn có một cô gái bé nhỏ bật khóc giữa màn đêm. Chỉ có trăng, có sao, có chị và nổi đau xé tận tim gan.
Tôi chợt nhận ra anh chưa hề yêu chị, chưa hề. Nếu có một chút yêu thương có lẽ anh đã không tổn thương đến người con gái yêu anh nhiều đến vậy.
Nếu có một người con gái yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm, đừng tổn thương họ bởi họ xứng đáng nhận lại một tình yêu chân thành và đúng nghĩa. Cái kết tốt đẹp luôn đến với người yêu thương thật lòng
Xuân Hương -