Trước đây em luôn cho rằng... đàn ông có thể nằm với bất cứ ai nếu họ thoải mái.. nhưng thoải mái không đồng nghĩa với yêu và tất nhiên khi không yêu họ sẽ có những nguyên tắc riêng của mình. Nguyên tắc đủ để cho người ta dễ phân biệt được quan hệ với người mình yêu và người xa lạ khác nhau như thế nào.
Với người xa lạ, họ muốn giải tỏa thỏa mãn cho chính mình hơn là quan tâm đến cảm xúc của đối phương, họ có thể hôn nhưng hôn môi là không bao giờ, họ có thể vuốt ve nhưng những lời yêu thương sẽ không bao giờ có. Chí ít yêu thương và xa lạ sẽ có những ranh giới nhất định. Với người yêu ta gặp lại, còn người xa lạ đơn giản là cần có nhau trong một đêm và ngày mai ta sẽ chẳng còn biết người đó là ai, ở đâu. Bởi vốn dĩ mối quan hệ đó đã chẳng có mối liên hệ gì vì thế nó dễ dàng làm người ta thoải mái, sòng phẳng không rắc rối, không đòi hỏi, không trách nhiệm.
Có lẽ cách người đàn ông đối xử với phụ nữ phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm người phụ nữ ăn nằm với họ. Người phụ nữ đó họ có đòi hỏi được yêu thương không, có cần vỗ về không hay cũng chỉ cần đạt được điều họ muốn? Đàn ông hay phụ nữ nếu đã là tình một đêm thì đều phũ phàng, thực tế như cách họ đến vơi nhau thôi, phải không anh?
Em - tình một đêm của anh; Anh - người em yêu tha thiết. Chúng ta đến bên nhau như vậy đấy. Trong cơn say và hạnh phúc mơ hồ trái tim em vẫn băn khoăn trăn trở khi em liên lục hỏi anh... "em có giống những người đã tình một đêm với anh ko?". Em rối lòng và khao khát tìm cho mình một câu trả lời, đủ để em thấy mình khác biệt trong tim anh. Anh nói "mỗi người một khác chứ em"... Em băn khoăn, mỗi người một khác là khác tình cảm hay khác cách họ làm anh thỏa mãn?
Và giờ em đã biết em cũng giống họ - cũng chỉ là tình một đêm như bao cô gái khác... Đó là khi anh đứng lên bước vào phòng tắm, mặc quần áo, nhìn em, nói vài câu rồi vội vàng bước đi, để sau đó anh biến mất hoàn toàn...
Bước chân đi, anh có nghe thấy tiếng em khóc nức nở không? Khóc không phải vì thấy mình thua thiệt, không phải vì sự lạnh lùng sau cơn thỏa mãn của anh, cũng không phải vì em cần một lời hứa hẹn mà em khóc vì thì ra chỉ có cách này em mới được gần anh hơn, được ôm trọn anh vào lòng, được cảm nhận hơi ấm mùi hương của anh, được anh hôn và được nhìn thấy anh mỉm cười. Thì ra những điều đó còn quan trọng hơn rất nhiều những gì em chấp nhận đánh đổi.
Em yêu anh tha thiết, đủ để em đánh đổi trái tim mình để gần anh. Còn anh, anh chỉ muốn rời xa em không quay trở lại. Lẽ nào đó là điều tất yếu vì khi đã đủ thì ta cần xa nhau? Đủ là khi em đã cầm tay, đã hôn, đã ôm, đã trao yêu thương cho anh như em khao khát, còn anh đã đủ giới hạn của một mối quan hệ vô nghĩa, không rằng buộc?
Xuongrong Cogai -