Anh, ngoài trời đang mưa, mưa ngâu thôi anh à, mà em cũng chẳng biết mưa như thế nào nữa bởi lúc em nghe rầm rầm trên mái nhà mà đôi lúc chỉ thấy râm ran.
Em nhớ anh, cái cảm giác nhớ em chẳng biết gọi tên, chỉ đơn giản đâu đó trong em luôn mong anh, mong qua nhanh những ngày tháng ta làm nhau đau đến thế,... Vì người ta bảo giận nhau để yêu nhau nhiều hơn nên em ước gì ta hiểu nhau đủ rồi hãy lại bên nhau, yêu nhau vì chẳng biết ngày mai kết thúc khi nào đâu anh.
Em yêu anh, yêu nhiều như thế nào có lẽ em chẳng cần nói ra, anh chẳng cần định nghĩa vì ai cũng thấy cũng hiểu, những người thân quanh anh, quanh em họ thấy điều đó. Một số người thương em, xót cho em yêu anh nhiều quá, cũng chẳng ít người cười nhạo em đâu anh nhỉ. Họ hỏi, họ cười, tại sao em có thể yêu anh nhiều đến thế, đôi lần em cũng thắc mắc nhưng rồi em biết tình yêu thì làm gì có lý do, đơn giản là yêu vì yêu vậy thôi anh ạ.
Bao nhiêu lần rồi anh vẫn thấy thương hại em khi em cố níu giữ anh, bao nhiêu lần rồi anh mặc em quằn quại với nổi đau nhớ anh? Những kỷ niệm bên nhau là đẹp sao anh? Đẹp chứ những lần đầu anh đưa tay đinh nắm lấy tay em nhưng em ngại ngùng gạt ra, đẹp chứ nụ hôn đầu anh vôị vã chạy về,... tất cả là kỷ niệm của đôi ta, của riêng đôi ta thôi anh nhé, rất đẹp mà anh nhỉ.
Em biết, khổng chỉ người ta cười chê em yêu anh mù quáng đâu, mà em có mù quáng đâu anh, vì e có đủ mắt, trái tim e không có mắt nhưng cảm nhận bằng nhịp thở... vậy nên dù đã quá nhều lần anh cười nhạo em yêu anh ngu ngốc thì với em, tình yêu em dành cho anh vẫn là sự lựa chọn sáng suốt của tim em.
Anh, thật sự thì em đã gục ngã, anh nói không thích em yếu đuối, mà em có mạnh mẽ bao giờ đâu, chỉ là khi một mình thì em phải vậy thôi. Có anh rồi đôi lúc em sống là chính em một tí được không anh? Nũng với anh một tí, hờn dỗi một tí... em biết có những cái một tí đó là quá sức chịu đựng với anh. E xin lỗi.
Anh à, đến giờ phút này những nổi đau cứ lớn dần và rồi khi em gục xuống, vô hồn em chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến hôm nay khi em tỉnh táo lại em vẫn nhớ anh. Anh, là chúng ta, hay chỉ mình em từng vạch ra quá nhiều điều cho tương lai anh nhỉ.
Giận hờn thế đủ rồi, thử lòng nhau vậy cũng đủ rồi, anh có thể ôm em vào lòng, lại đan tay vào nhau.... cùng nhau bước qua hôm nay không anh?
Em biết giờ anh rất mệt mỏi, bởi không chỉ em, mà anh còn có quá nhiều mối tơ vương, nhưng anh ạ. Qua rồi hãy cho qua đi, hiện tại có thể xây dựng tương lai. Em không ép anh yêu em đâu, em biết vì em cố chấp không nghe lời anh nên anh càng cố bảo thủ phải làm em đau... nhưng dừng lại đi anh. Đừng thêm lý do gì nữa... có thể cả anh và em sẽ gặp những người tốt hơn nhau bây giờ rất nhiều, nhưng ai chắc ai sẽ làm ta trân trọng cuộc sống như hôm nay.
Anh! Tiếng gọi "em" của anh còn nồng lắm.
Em giữ anh lại, chẳng phải vì em cố chấp mà vì ta yêu nhau. "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau" vậy nên đừng đánh mất nhau vì những thói quen, những thú vui của một giây nào đó anh nhé.
Last Dandelion -