yêu xa là thế đó anh...
Chỉ vì yêu xa mà bao nỗi khó khăn trong cuộc sống đều một mình em phải vượt qua, những công việc tưởng chừng như những đứa con gái như em đều không bao giờ phải đụng đến thì giờ đây em cũng phải cố gắng làm...từ cái vòi nước bị rỉ...hay dây điện bị hư... cũng chỉ mình em hì hụi chắp nối... giữa trưa nắng nóng cũng chỉ một mình em lang thang khắp các ngõ phố chỉ là để tìm nơi sửa quạt... nếu có anh ở đây... em sẽ chẳng cần tìm người để sửa đâu anh nhỉ...
Yêu xa là thế đó anh....
Chỉ vì yêu xa mà những lúc ốm đau cũng chằng có ai quan tâm đem đến cho từng bát cháo, từng viên thuốc....cũng chỉ một mình em dù mệt lắm rồi vẫn phải cố gượng dậy và làm mọi thứ...cũng chỉ có mình em.... nếu có anh ở đây...phải! nếu có anh em sẽ được quan tâm...nhiều hơn...được dỗi hờn, nũng nịu với anh.... nhưng tại sao anh ở xa em quá...
Yêu xa là thế đó anh...
Chỉ vì yêu xa mà ngày lễ tình nhân, hay ngay cả sinh nhật của em và anh chúng ta đều không được ở bên nhau...không được nắm tay cùng nhau dạo bước qua những con đường... chỉ là một cái nắm tay thôi...một cái nắm tay thật ấm áp để em nhận ra rằng em luôn có anh bên cạnh...
Yêu xa là thế đó anh... em không giận anh vì.... tại sao anh lại ở xa em quá...em yêu anh, chúng ta đều yêu nhau phải không anh?... nhưng hình như chỉ vì yêu xa mà đã làm cho cả hai ta đều thật thiệt thòi, đều nhiều hơn những mệt mỏi....
Những năm tháng qua, em biết cả anh và em đều đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể vượt qua nỗi nhớ thương này...nhưng anh àh dường như đến lúc này... em không còn đủ sức để có thể cố gắng thêm được nữa...em cũng chỉ là em thôi... cũng có buồn vui, cũng muốn được dận hờn nũng nịu, cũng muốn được bên người yêu của mình để xây dựng những kỉ niệm tình yêu giống như những cặp tình nhân khác..
Anh ah...hay là... em...buông tay...anh nhé,.... không phải đâu, không phải vì em đã hết yêu anh đâu... mà là vì em sợ. Em rất sợ, sợ anh cũng giống như em lúc này... cũng đang thật cô dơn cho dù tình yêu thì vẫn ở đấy...
Em ích kỉ phải không anh?... nhưng thực sự em nghĩ mình nên làm thế anh nhỉ... biết đâu rằng lúc này anh cũng giống như em, cũng muốn buông tay nhưng vì sợ làm em tổn thương nên anh không thể... anh thấy không, em kiên cường lắm, suốt những tháng năm qua em đã mạnh mẽ vượt qua rất nhiều những nỗi cô đơn rồi nên không phải lo gì đâu anh nhé...
Xa em rồi, anh sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, sẽ có những người đến bên anh, chăm sóc cho anh nhiều hơn... chứ không giống như em..., ngày nào cũng chỉ biết gọi điện và nhắc nhở "anh ăn uống đầy đủ vào và đừng có thức khuya nhiều nữa nhé", đừng như em chỉ nói thôi mà chẳng làm được chút gì...anh nhỉ!
Vậy nhé...cứ vậy đi! em sẽ buông tay anh như thế... mình buông tay nhau biết đâu laị mang lại hạnh phúc cho nhau sau này...dù có ra sao ngày sau, hãy hứa với em rằng anh phải luôn sống tốt anh nhé, phải luôn mìm cười để sau này, nếu có duyên gặp lại được nhau cũng có thể nhìn nhau cười hạnh phúc!
p/s: Đây là cảm xúc của mình khi nghe đc những lời tâm sự của một người bạn.... mong rằng những ai đang YÊU XA, dù ít dù nhiều cũng hãy giành chút thời gian..."một chút thôi",để được bên cạnh nhau, hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn, và những ai đang may mắn được ở bên nhau rồi thì cũng hãy trân quý những phút giây này bạn nhé!
Ngân Bình -