Anh biết không, mùa thu từng là mùa em yêu nhất, vì có tình yêu của anh, có hoa sữa. Em vẫn nhớ cái ngày mình hẹn nhau, dạo quanh bờ Hồ phẳng lặng, bình yên như lòng em vậy. Những lúc như thế sao thời gian không trôi chậm lại anh nhỉ? Dù chỉ một chút thôi thì chắc bây giờ em cũng không hối tiếc đến nhường này.
Mùa thu năm nay không có anh...lòng em không buồn, không tuyệt vọng như bao cô gái ngoài kia, em cũng chẳng bỏ ăn bỏ uống hay quay quồng sụp đổ. Em vẫn bình yên như thế, vẫn là chính em. Nhưng anh biết không, đấy chỉ là vỏ bọc thôi. Trong lòng em thấy trống vắng lắm, thấy thiếu cái chút gì đó mà chính em cũng không nhận ra. Mờ nhạt như không khí vậy, anh sẽ không thể hiểu nổi nó quan trọng đến mức nào cho đến khi anh mất nó.
Mùa thu năm nay không có anh...em đang làm quen dần với nỗi trống vắng. Cứ mỗi lần gió về, em sẽ chẳng còn suy nghĩ rằng sẽ dựa dẫm vào lòng anh, lấy hơi ấm của anh ra để bảo vệ cho mình nữa. Cứ mỗi sáng dậy, điện thoại em đổ chuông là vì báo thức thay vì những tin nhắn yêu thương. Mỗi lần đi ngang qua con đường mà chúng ta hay đi, em lại giật thót. Phần vì nhớ lại kỷ niệm xưa, phần vì vừa sợ vùa muốn gặp anh. Con người em từ trước đến nay đã mâu thuẫn, đã yếu mềm, nay lại thêm những đau thương này nữa, em lại càng phải gồng mình lên chống chọi với bao thứ xung quanh. Em cô đơn .
Mùa thu năm nay không có anh....em chợt nhận ra rằng cuộc sống không anh không khó như em tưởng tượng. Mọi công việc và dự định của em vẫn sẽ diễn ra như em đã định. Nhưng nó buồn, tẻ nhạt và thiếu mất anh. Anh thấy đấy, em vẫn sống tốt nhưng có vẻ đã hơi vô tâm với cuộc sống này. Em không chờ mong trời mỗi lần đổi gió, em ghét mùa valentine, em ghét cả cái cách người ta trao gửi yêu thương đến nhau.
Nhưng cảm ơn anh, đã cho em biết rằng em trao yêu thương thế là đủ nhiều, để em không thêm ảo tưởng về những gì mình nhận được, để em biết rằng mình nên dừng lại ởđâu.
Written by linhthuydo99@gmail.com
Đỗ Linh -