Nếu là một quá khứ đẹp như mơ, người ta lấy đó làm lý tưởng cho mọi việc, mãi chìm đắm trong những giấc mộng đã xa. Để rồi, mọi điều đang diễn ra, người ta đều cho rằng không bằng quá khứ, và cũng chẳng thiết tha gì để chờ những gì ở tương lai.
Nếu đã từng đi qua đau thương, lòng chằng chịt những xây xước, thì người ta lại không hy vọng, chẳng tin tưởng hay sợ hãi với những bước đi mới. Dù cố chối bỏ, dù muốn xóa sạch, thì những gì đã từng vẫn đeo bám làm bước chân ta thêm nặng nề khi muốn tiến đến với sự mới mẻ.
Dù là đẹp đẽ hay đau thương, nếu cứ mãi đau đáu về nó thì bằng cách này hay cách khác, quá khứ sẽ vẫn ảnh hưởng nếu như không muốn nói rằng ngăn cản con người sống thực sự cho hiện tại và tương lai.
Cuốn sách đã đọc, đọc lại bao nhiêu lần vẫn một cái kết. Quá khứ đã qua, hồi tưởng, hoài niệm bao lần vẫn không thể thay đổi. Vậy thì cớ gì, ta phải mãi ôm một quá khứ, trong khi tuổi thanh xuân đang qua từng ngày. Đẹp nhất trong đời người là tuổi trẻ, đẹp nhất của tuổi trẻ là tình yêu. Vậy sao phải bỏ qua những tốt đẹp chỉ vì những điều đã cũ?
Có những thứ không được thử dù chỉ một lần. Lại có những thứ dù từng lầm lỡ thì vẫn cứ nên tiếp tục cho đến ngày những lầm lỡ kết thúc hóa bình yên. Tình yêu là như vậy. Cứ yêu đi! Tiếp tục để yêu thương và được yêu thương. Nồng nhiệt và cũng thật tỉnh táo. Đừng sợ hãi những trầy trượt cũ mà dè dặt bước đến với yêu thương.
Có quá khứ mới có hiện tại. Và rồi hiện tại sẽ là quá khứ của ngày mai. Không thể phủ nhận hoàn toàn nhưng nên cất quá khứ một cách trân trọng vào chiếc hòm ký ức.
Một ngày trời thu, gió mơn man vờn khẽ mái tóc, nhắm mắt lại, thả những gì cũ kĩ bay đi. Thấy người nhẹ bẫng, hai khóe môi nhích lên, bỗng cảm thấy trái tim xốn xang muốn yêu thương lần nữa!
Bạch Vũ -