Dưới đây là chia sẻ đầy tự hào của người phụ nữ này:
"Tôi bắt đầu chuyển vào TP HCM từ năm 2006, sau nửa năm tìm việc bất thành tại Hà Nội. Năm đầu tiên ở TP. HCM, lương tôi được 3 triệu đồng/tháng. Tết được công ty thưởng 5 triệu đồng, tôi gửi biếu bố mẹ 1 triệu đồng.
Những năm sau, dù lương có tăng, thưởng Tết có thay đổi thì tôi vẫn cố gắng mỗi tháng tiết kiệm 1/3 số lương và tiết kiệm 1/2 số tiền thưởng Tết. Khi tổng kết thấy mua được 1 cây vàng thì đổi tiền ra vàng. 10 năm qua tôi chưa về nhà ăn Tết. Chỉ trừ năm đầu tiên là do háo hức tò mò xem Tết ở TP. HCM như thế nào, đường Nguyễn Huệ ra sao, còn tất cả các năm sau tôi không về quê ăn Tết vì không muốn chi tiêu lãng phí. Tôi lên kế hoạch phải mua được nhà ở đây, khi tiền bạc dư dả thì mới đón Tết ở quê.
Đừng đợi đến khi tiền bạc dư dả mới về quê. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Bố mẹ tôi có ba đứa con. Anh trai và em gái tôi sống gần nhà nên Tết ở nhà vẫn vui. Một năm tôi vẫn cố dành ra hai dịp đi lại thuận tiện nhất và rẻ nhất để về thăm bố mẹ.
Vì ở lại TP. HCM đón Tết nên tôi sẵn sàng trực Tết tại công ty, nhận lương gấp ba lần ngày thường. Sau Tết đi làm sớm, lại được nhận tiền lì xì của các sếp. Không về quê trong dịp Tết, tôi cũng bớt được nhiều khoản chi tiêu không đáng: ví dụ quần áo mùa đông sẽ đắt hơn quần áo mùa hè, mà Tết thì cũng nên sắm một cái áo mới. Bánh trái biếu mọi người dịp bình thường chỉ cần đơn giản (trong dịp Tết phải cầu kỳ) nên cũng rẻ hơn. Đến tháng 9/2015, tổng số tiền vàng tiết kiệm của tôi là 580 triệu đồng. Tôi đã đặt mua một căn hộ chung cư 61m2 giá gần 700 triệu đồng ở Nhà Bè. Năm nay tôi tiếp tục ở lại TP. HCM đón Tết, đi trực một buổi và đi chơi Campuchia 3 ngày cùng vài người bạn".
Khi đọc câu chuyện của người phụ nữ này, tôi có một chút chạnh lòng. Giả sử một người bình thường sống thọ đến 75 tuổi, bỏ qua 18 năm đầu sống gần bố mẹ, bạn sẽ có ít nhất 4-5 năm xa nhà để đi học, rồi rất nhiều người trong chúng ta đều đi làm xa quê. Giả sử bố mẹ còn sống khỏe thêm 20 năm nữa, và mỗi năm bạn về quê được 2 lần, hóa ra chúng ta chỉ được gặp bố mẹ khoảng 40 lần nữa thôi. Nhưng nhiều người vì mục tiêu tiết kiệm để mua nhà sắm xe, vẫn muốn cắt xén con số đó xuống thành 1 lần mỗi năm.
Ai đã nuôi tôi qua những tháng ngày? (Ảnh: Internet)
Tết là dịp đoàn tụ, cái cảm giác đó không gì thay thế được. Dù bạn có ở nhà cả năm trời nhưng Tết nhất chẳng thấy mặt mũi đâu thì bố mẹ vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn mong. Huống chi bạn chẳng bao giờ ở nhà.
Tiền bạc là vật ngoài thân, ít ai chết vì thiếu tiền mà hầu hết chúng ta rồi cũng qua được cả đấy thôi. Nhưng thời gian thì không gì có thể lấy lại được. Bạn tốn chục triệu về quê ăn Tết thật ra chính là dùng tiền để mua 72 tiếng của 3 ngày Tết. Quý lắm bạn ạ! Liệu bố mẹ có còn đó để đón 20 cái Tết với chúng ta nữa không?
Càng trưởng thành, tôi làm gì cũng nghĩ tới bố mẹ nhiều hơn. Tôi chọn ai làm chồng cũng nghĩ bố mẹ có vui không, tôi bán nhà cũng nghĩ bố mẹ có hài lòng không. Dù tôi không vui, nhưng bản thân tôi gạt qua được. Bố mẹ không vui mà chẳng dám tránh móc con cái, thì tôi thấy mình bất hiếu.
Bạn không về quê ăn Tết vì sợ tốn tiền, lấy lý do đó thì bố mẹ vì thương con cũng sẽ nói: "Ừ thôi, để lúc khác về cũng được". Bạn buộc bố mẹ chấp nhận tự an ủi bản thân sao? Công lao sinh thành là trời biển, ai có một đứa con mọn cũng đủ hiểu là dù sau này con mình có báo hiếu tốt đến mấy cũng không thể bù đắp tình yêu thương và công lao của bố mẹ.
Về quê đón Tết, đừng xem đó là một sự lựa chọn. (Ảnh: Internet)
Mỗi lần hình dung ra ánh mắt trông ngóng của bố mẹ, tôi lại thấy đau nhói. Nhiều khi tôi nghĩ tình cảm bố mẹ dành cho con cái giống như một kiểu tình đơn phương, con có thương thì bố mẹ cảm ơn, chứ không thể trông cậy quá nhiều một sự bù đắp trọn vẹn.
Vậy nên Tết này hãy về nhà, và mọi Tết cũng hãy về nhà. Trên đời này, thời gian và tình thân là thứ quý nhất. Những vật chất khác, bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ được. Có cũng được, không có cũng được. Còn thời gian sum vầy với gia đình ít ỏi lắm, ít hơn nhiều so với thời gian bạn chạy xe ngoài đường, mài mông ở công sở hay "cắm mặt" vô điện thoại. Thời gian đã trôi qua rồi thì không thể lấy lại được nữa đâu.