Cuộc đời này sống ra sao, rốt cuộc vẫn là do chính mình quyết định. Có một sự thật không thể chối cãi rằng khi đã đến một độ tuổi nhất định, nếu cứ mãi tham lam, suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí không kiểm soát được lời nói thì chắc chắn bạn sẽ phải sống một cuộc đời vô cùng mệt mỏi.
Trong cuốn sách “Dọn dẹp nhà cửa” có viết: "Những chuyện ngoài tầm tay, hãy buông bỏ; những người không dành cho bạn, hãy quên đi; những phiền não, hãy rời xa.
Bạn phải học cách bớt nghĩ đi để tâm hồn được thảnh thơi, niềm vui mới có chỗ để ghé thăm".
Hãy học cách bớt đi suy nghĩ, bớt đi lời nói và bớt đi ham muốn. Dùng sự "bớt" này để biết ơn, biết đủ và sống một cuộc đời an nhiên, tự tại hơn.
Bớt suy nghĩ
Theo bạn, trong cuộc sống, ai là người dễ cảm thấy bất hạnh nhất? Câu trả lời rất đơn giản: Chính là những người hay lo nghĩ linh tinh, suy diễn quá nhiều. Nếu một người cứ mãi nghĩ ngợi, áp lực sẽ đè nặng và cuối cùng bạn sẽ rơi vào xung đột nội tâm, tự làm khổ mình.
Ví dụ: Bạn đang có người yêu, nhưng lại cứ mãi lăn tăn về quá khứ của họ, thậm chí lo sợ họ sẽ rời xa mình. Hay như trong một bữa ăn hàng, món ăn không ngon như mong đợi, khiến bạn càng nghĩ đến số tiền đã bỏ ra, lại càng thấy khó chịu trong lòng.
Nỗi sợ lớn nhất của con người là tự làm khó mình. Một khi đã tự làm khó, suy nghĩ sẽ càng lúc càng nhiều, kéo theo đủ loại phủ nhận, đủ thứ than trách, bất lực, rồi lại buồn bã, khổ đau hơn.
Thử hỏi, một người mang nặng tâm tư, hay lo nghĩ, dễ rối bời như vậy, làm sao có thể sống vui vẻ và hạnh phúc? Những người như thế thường tự hủy hoại chính mình.
Thay vào đó, hãy học cách dẹp bớt những suy nghĩ tiêu cực, bỏ đi những băn khoăn. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, tốt hơn là học cách hành động.
Và hãy lạc quan, thoải mái hơn và tự do hơn. Nhớ rằng, có những chuyện nên xảy ra thì chúng ta không thể ngăn cản, còn những chuyện không xảy ra thì càng chẳng có lý do gì để ta phải bận tâm.
Hãy bớt đi gánh nặng, thong dong bước đi, thư giãn và tiến về phía trước. Khi đó, cuộc sống ắt có niềm vui, đời người ắt có hy vọng.
Bớt lời nói
Chỉ khi một người nói ít hơn, hoặc im lặng, biết kiềm chế lời nói của mình thì người đó mới có thể tránh làm mất lòng người khác và tránh đặt mình vào tình thế thụ động. Cuộc đời này có đủ loại người.
Có những người vốn đã nhạy cảm, mong manh, nếu bạn không kiềm chế được lời nói, bạn có thể lỡ nặng lời và lỡ làm tổn thương họ. Kết quả là, họ có thể sẽ có những hành vi cực đoan, thậm chí rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tự dằn vặt mình, tự hành hạ và làm tổn thương bản thân hoặc thậm chí quay lại trả thù bạn.
Bạn thấy đấy, rõ ràng chuyện không liên quan đến mình, nhưng chỉ vì nói quá nhiều, mà tự đẩy mình và người khác vào rắc rối. Cuối cùng, dù đã thỏa mãn được mong muốn nói nhưng cũng chính vì tính thẳng thắn, không suy nghĩ kỹ càng mà bạn làm mất lòng ngày càng nhiều người, khiến cuộc sống của bản thân trở nên khó khăn hơn.
Nói ít, làm nhiều. Khi bạn không có lý lẽ, nói càng nhiều chỉ càng giống ngụy biện, sẽ khiến người khác càng thêm ghét, cho rằng bạn là kẻ bất tài, vô dụng. Ngay cả khi bạn có lý, có bằng chứng rõ ràng, nhưng nếu nói quá nhiều thì rốt cuộc cũng chỉ là thừa thãi, lãng phí thời gian và làm tăng thêm phiền muộn.
Bởi lẽ, nói nhiều thì có ích gì? Dù sao thì người ta cũng không nghe, thậm chí còn cho rằng bạn đang khoe khoang nữa.
Bớt ham muốn
Sống trên đời, nhất định phải học cách biết đủ. Chỉ những ai biết bằng lòng mới có thể trân trọng những điều may mắn mình đang có và có một thái độ biết ơn với cuộc sống hiện tại. Những người như vậy mới có thể ngày càng hạnh phúc hơn.
Nhà triết học Socrates từng nói: "Biết đủ là của cải tự nhiên, ham muốn là nghèo khó do con người tạo ra".
Chúng ta đến với cuộc đời này chỉ một lần, đừng dại dột mà tự làm khổ mình. Ví dụ, chúng ta phải chấp nhận rằng, có rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề, dù ta có cố gắng, có hy sinh thế nào cũng không thể giải quyết được.
Nếu cứ mãi khăng khăng sống theo ý mình, thậm chí còn không biết đủ, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi thấy người khác sống tốt hơn. Nhưng trên thực tế, trong suốt cuộc đời, chỉ dựa vào nỗ lực và sự hy sinh của cá nhân, chúng ta khó có thể đạt được vị trí, thành công như người ta. Thậm chí, giả sử một ngày nào đó ta thực hiện được điều đó, quay đầu nhìn lại, ta sẽ nhận ra mình đã phải trả một cái giá quá đắt.
Một người đáng thương, đáng buồn là người luôn nhìn ra bên ngoài, vào những thứ người khác có mà chưa bao giờ nhìn vào bên trong để thấy những gì mình đang sở hữu. Sau đó, bạn trở nên ghen tị với người khác, đố kỵ với ai kia, sống trong thế giới của người khác và trong sự dằn vặt của ham muốn.
Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta nên biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng dại dột mà đặt hết tâm trí và thời gian vào những ham muốn không thực tế.