
Nhưng điều khiến mình chú ý hơn không phải chuyện trên đường đua, mà là hệ quả ngoài đời thực. Một hãng lớn không rót hàng triệu đô chỉ để đổi 1 cục máy cho xe đua rồi để đó. Lịch sử MotoGP cho thấy công nghệ nào lên đua, kiểu gì cũng chảy xuống xe thương mại.
Và trong bối cảnh châu Âu siết khí thải ngày một căng, xe điện bủa vây, động cơ I4 của Yamaha thật sự đã già. R1 và M1 vẫn rất được yêu thích ở Mỹ, nhưng ở châu Âu thì khó mà sống khỏe với các tiêu chuẩn khí thải mới. Ducati Panigale V4 là ví dụ sống động khi vừa mạnh, vừa hiện đại, lại đạt Euro 5+ và bán được toàn cầu.
Cộng thêm việc ông Takahiro Sumi nói rất rõ: V4 là chương mới của Yamaha, kết hợp tinh thần thử thách và DNA đua xe của hãng. Ông còn nhắc đến “Kando” cảm xúc hứng khởi khi gặp thứ gì đó đặc biệt. Thú thật, mình tin rằng Yamaha muốn người dùng cảm nhận được “Kando” này không chỉ qua đường đua, mà qua chính những mẫu xe thương mại.
Và đó là lý do mình đoán R1 thế hệ tiếp theo nhiều khả năng sẽ dùng động cơ V4. Nếu Yamaha đã làm chủ được công nghệ này trên xe đua, không lý gì họ không đưa nó xuống đường phố, nơi chiếm phần lớn doanh số.
Có lẽ vài tháng nữa thôi, tin tức về R1 hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Nếu đúng là động cơ V4 thật, thì đây sẽ là một cột mốc lịch sử lại lặp lại dành cho Yamaha giống như thời Crossplane ra đời. Còn hiện tại, hãy cứ tận hưởng mùa MotoGP mới để xem V4 nhà Yamaha thực sự lợi hại đến mức nào. Tôi thì đang hóng từng ngày.