
Nhìn lại mới thấy, chuỗi thành tích của Ducati thực sự đáng nể. Kể từ chặng Anh 2021 nơi Fabio Quartararo, Alex Rins và Aleix Espargaro chia nhau podium cho Yamaha, Suzuki và Aprilia, Ducati gần như luôn hiện diện trên bục vinh quang. Họ thống trị các mùa giải với các nhà vô địch liên tiếp: Pecco Bagnaia (2022, 2023), Jorge Martin (2024) và Marc Marquez (2025).
Có những khoảnh khắc khiến người ta tin rằng Ducati đã mở khóa hoàn toàn MotoGP hiện đại. Phillip Island 2024 là ví dụ kinh điển, Marquez dẫn đầu đoàn sáu chiếc Ducati cán đích. Argentina 2025, năm chiếc Ducati càn quét phía trước. Mugello mùa trước, họ chiếm trọn bốn vị trí đầu tiên. Thậm chí ở Đức năm ngoái, Ducati còn thâu tóm toàn bộ podium.
Nhưng mọi đế chế đều có lúc lung lay. Chặng Valencia cuối mùa trước đã suýt chút nữa chấm dứt chuỗi ngày huy hoàng đó, và chỉ nhờ Di Giannantonio vươn lên thứ ba khi còn hai vòng, Ducati mới giữ được mạch podium. Lần này ở Thái Lan, phép màu không xuất hiện.
Trong khi Ducati loay hoay tìm lời giải, Aprilia lại âm thầm viết nên câu chuyện của riêng mình. Chiến thắng tại Buriram đánh dấu thắng lợi thứ ba liên tiếp của hãng xe đến từ Noale, nối tiếp hai chặng Bồ Đào Nha và Valencia cuối mùa trước đều do Bezzecchi khởi xướng. Rõ ràng, Aprilia không còn là “kẻ thách thức tiềm năng” mà đã trở thành mối đe dọa thực sự.

Cá nhân mình nghĩ đây không phải là dấu chấm hết cho Ducati, nhưng chắc chắn là một hồi chuông cảnh tỉnh. MotoGP đang bước vào giai đoạn cân bằng hơn về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật. Khi các đối thủ bắt kịp thậm chí vượt lên, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ làm thay đổi cục diện.

Buriram có thể chỉ là một chặng đua tệ hại. Nhưng nếu nhìn xa hơn, đây có thể là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình của cả một kỷ nguyên. Và đó mới là điều khiến mùa giải năm nay trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.