
Thành tích bết bát, khó chen chân vào nhóm đầu, và quan trọng hơn không cho Quartararo công cụ để chiến đấu cho danh hiệu, điều mà một nhà vô địch thế giới không thể chấp nhận mãi.
Yamaha hiểu rõ áp lực đó. Họ đang kì vọng rất lớn vào dự án động cơ V4 sẽ ra mắt năm 2026, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh kết hợp Quartararo với Toprak Razgatlioglu trong tương lai.
Nhưng vấn đề nằm ở thời gian, Fabio không còn nhiều năm để chờ đợi dự án. Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và mỗi mùa giải trôi qua với một chiếc xe kém cạnh tranh là một mùa giải bị lãng phí.
Trong khi đó, Honda là cái tên từng chìm sâu trong khủng hoảng lại đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rất rõ ràng. Mùa giải 2025 chứng kiến sự tiến bộ đáng kể của họ: Zarco thắng tại Le Mans, Joan Mir và Zarco đều có podium, và quan trọng hơn là cách Honda nói về mục tiêu của mình. Alberto Puig không giấu tham vọng podium chỉ là bước đầu, danh hiệu mới là đích đến.
Chính Quartararo cũng thừa nhận: “Honda đã trải qua thời gian dài khó khăn. Nhưng hiện tại, họ đã trở lại.” Đây không phải lời xã giao. Một tay đua như Fabio hiểu rất rõ điều gì đang diễn ra trong hậu trường. Với ngân sách khổng lồ, lịch sử vô địch dày đặc và quyết tâm tái thiết, Honda rõ ràng là mảnh ghép phù hợp nếu Quartararo muốn bắt đầu một chương mới.
Tất nhiên, Ducati cũng được nhắc đến, nhưng khi Borgo Panigale còn đang cân nhắc Pedro Acosta hay Jorge Martin, cánh cửa dành cho Fabio không hẳn là rộng mở. Ngược lại, Honda đang cần một thủ lĩnh thực thụ cho dự án 2027 và Quartararo nằm ở vị trí số một trong danh sách đó, kèm theo một lời đề nghị được đồn đoán là khổng lồ.
Quyết định cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Quartararo sẽ cho Yamaha cơ hội trong những chặng đầu 2026. Nhưng nếu V4 không đủ nhanh, có lẽ chính Yamaha cũng phải chấp nhận sự thật đã đến lúc để Fabio ra đi. Và nếu điều đó xảy ra, Honda có thể chính là nơi anh tìm lại ánh hào quang vô địch.