
Vấn đề này thực ra không mới với RC213V. Trong nhiều mùa giải gần đây, việc mất độ bám khi thoát cua khiến tay đua Honda gặp khó trong kiểm soát lực kéo. Ở Sepang, nhờ điều kiện mặt đường thuận lợi và việc Honda có nhiều dữ liệu thử nghiệm tại đây, điểm yếu này phần nào bị che mờ. Nhưng đến Buriram với cấu trúc đường đua đòi hỏi tăng tốc mạnh sau các góc cua gắt, nhược điểm lập tức lộ rõ.
Mir thậm chí thừa nhận rằng Ducati và Aprilia đang ở một đẳng cấp khác. Ở Sepang còn có chút hy vọng cạnh tranh, nhưng tại Thái Lan thì gần như không. Điều đáng nói là Honda không hề đứng yên vì họ có tiến hóa, có thử nghiệm, có thay đổi. Nhưng theo Mir, đó chỉ là sự cải tiến dần dần chứ chưa phải một cuộc cách mạng đúng nghĩa.
Và đây mới là điểm mấu chốt. Khi các đối thủ cũng tiến bộ với tốc độ tương tự thậm chí nhanh hơn thì việc tiến hóa thôi là chưa đủ. Mir cho rằng về mặt tiềm năng tổng thể, Honda 2026 không hơn 2025 bao nhiêu. Nếu nhìn thực tế, mục tiêu top 8 hoặc top 10 có lẽ đã là giới hạn hợp lý ở giai đoạn đầu mùa.
Từ góc nhìn của mình, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là bài toán chiến lược dài hạn. MotoGP hiện tại là cuộc chơi của khí động học, quản lý lực kéo và tối ưu hóa độ bám. Nếu nền tảng khung gầm và triết lý thiết kế không thay đổi đủ mạnh, khoảng cách với nhóm đầu sẽ ngày càng nới rộng.
Mir vẫn tin đội ngũ Honda sẽ tìm ra giải pháp. Nhưng niềm tin ấy đi kèm với một yêu cầu rất rõ ràng là cần một cuộc cách mạng về độ bám đường, chứ không chỉ là vài điều chỉnh nhỏ lẻ. Nếu không, vị thế của Honda có lẽ vẫn chỉ quanh quẩn ở nhóm giữa, thay vì trở lại hình ảnh ông lớn từng thống trị MotoGP.
Anh em nghĩ sao? Honda nên tiếp tục tiến hóa dần dần hay chấp nhận mạo hiểm để lật lại bàn cờ?