
Honda dự kiến hệ thống sẽ có 2 chế độ. Nếu người lái đã phản ứng ví dụ phanh gấp, đánh lái hay đóng/mở ga thì hệ thống chỉ hỗ trợ thêm để ổn định xe. Nhưng nếu hệ thống cho rằng người lái chưa nhận ra nguy hiểm, nó sẽ chủ động can thiệp mạnh hơn để điều hướng xe, với mục tiêu tránh mất thăng bằng hoặc gây hoảng loạn.
Nghe thì rất hợp lý. Chúng ta đều biết các công nghệ điện tử đã cứu sống không ít người như ABS, kiểm soát lực kéo, chống bốc đầu hay thậm chí túi khí trên xe máy. Điểm chung của chúng là hỗ trợ thao tác, chứ không thay thế người lái. Và đây chính là ranh giới mà bằng sáng chế mới của Honda đang chạm tới.
Lái xe mô tô, suy cho cùng là câu chuyện của nhận thức tình huống. Từ ngày đầu học lái, ai cũng được dạy hãy coi mình vô hình trên đường và luôn chuẩn bị sẵn phương án thoát hiểm. Mỗi cú đánh lái, mỗi lần đổi làn đều dựa trên quan sát, cảm nhận và phán đoán cá nhân. Vấn đề là liệu một hệ thống có thể hiểu hết những biến số đó trên một con đường đông đúc, đầy xe máy, ô tô, người đi bộ và những tình huống thay đổi trong tích tắc?
Tránh được một va chạm là tốt, nhưng nếu cú đánh lái tự động lại đẩy xe vào một nguy cơ khác thì sao? Chưa kể, với xe hai bánh, chỉ cần một tác động nhỏ, bất ngờ lên tay lái cũng đủ khiến người lái giật mình và mất kiểm soát. Ai từng ngồi sau mà người phía sau dịch chuyển trọng lượng đột ngột chắc đều hiểu cảm giác đó đáng sợ thế nào.
Cá nhân mình thấy đây là một ý tưởng vừa đáng nể, vừa đáng lo. Nó cho thấy Honda đang nghĩ rất xa về an toàn, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi lớn là chúng ta muốn xe máy ngày càng thông minh hơn, hay người lái ngày càng bị động hơn? Có lẽ, nếu công nghệ này thực sự xuất hiện trong tương lai, điều quan trọng nhất vẫn là cách Honda giới hạn mức can thiệp, để người lái luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng, đúng với tinh thần của việc cầm lái một chiếc mô tô.