
Từ CEO Claudio Domenicali đến quản lý đội Davide Tardozzi, tất cả đều nói rất rõ rằng ưu tiên số một là Marc Marquez. Họ thừa nhận việc gia hạn với Marc là phức tạp, nhưng luôn nhấn mạnh đây là điều Ducati muốn giải quyết trước tiên. Thậm chí, Tardozzi còn thẳng thắn: chỉ khi nào Marc rời đi, Ducati mới quay lại bàn chuyện với Bagnaia. Với một tay đua từng là con cưng của đội, thông điệp đó chắc chắn không dễ nuốt.
Chưa dừng ở khía cạnh tinh thần, câu chuyện còn liên quan trực tiếp đến tiền bạc và vị thế. Khi Marquez gia nhập Ducati, anh ở thế yếu và chấp nhận điều khoản khá mềm. Nhưng sau một mùa giải chứng minh đẳng cấp, Marc giờ đây nắm đằng chuôi. Ducati vốn không giàu như Yamaha hay Honda và khó có thể trả lương cao cho hai siêu sao cùng lúc. Và người có nguy cơ phải chịu thiệt chính là tay đua thứ hai trong garage.
Đặt mình vào vị trí Bagnaia, rất khó để chấp nhận việc ký một hợp đồng kém hơn so với khi anh còn là nhà vô địch thế giới. Nhất là khi niềm tin giữa anh và bộ phận kỹ thuật Ducati Corse đã sứt mẻ sau mùa giải trước. Pecco nhiều lần phàn nàn về cảm giác phần đầu của Desmosedici GP25, và anh không hài lòng với những lời giải thích nhận được. Sự căng thẳng ấy kéo dài đến hết mùa, rồi tạm lắng xuống trong kỳ nghỉ, nhưng không biến mất.
Một chi tiết thú vị khác là phát biểu của CEO Aprilia, Massimo Rivola, khi ông gần như mặc định rằng người đồng đội của Marquez tại Ducati sẽ là Pedro Acosta. Điều này khiến Gigi Dall’Igna không hài lòng, nhưng nó cũng cho thấy giới trong nghề tin rằng Ducati đã có lựa chọn dài hạn cho tương lai hậu Marquez.
Nếu vậy, Bagnaia đang ở đâu trong bức tranh đó? Có thể Ducati đang cân nhắc một canh bạc mới: chọn Acosta trẻ hơn, rẻ hơn, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ngồi lên xe đỏ thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào tay đua thành công nhất lịch sử hãng. Nếu quyết định ấy đã được đưa ra từ sớm, thì việc Pecco rời Ducati không còn là cú sốc, mà là hệ quả tất yếu.
MotoGP luôn khắc nghiệt như vậy. Thành tích quá khứ không phải lúc nào cũng bảo đảm cho tương lai. Và biết đâu, 2025 chỉ là chương cuối của Bagnaia trong màu áo đỏ trước khi anh mở ra một hành trình mới, nơi vị thế của anh được đặt đúng chỗ hơn.