Xương rắn chiên giòn. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Không phổ biến như những món cháo khác, ở Mỹ Tho, Tiền Giang, cháo rắn và "phụ phẩm" của nó chỉ bán ở một vài quán. Xương rắn không bị bỏ đi mà đem chiên giòn.
Nồi lẩu trên bếp sôi sùng sục, cháo nhừ, đậu xanh nở bung ra, những khúc thịt rắn (hổ hành, ri voi, ri cá… tuỳ yêu cầu) mềm hơn. Hương toả ngào ngạt quanh những búp nấm rơm trong màu xanh mát mắt của hành lá xắt nhỏ.
Múc vài vá cháo cho vào chén, húp vị ngọt của thịt rắn chan hoà trên mặt lưỡi. Ngay tức khắc, vị ngọt béo của đậu xanh như thấm vào chân răng. Cho, hoặc là cải xanh, mồng tơi, hoặc rau má, rau đắng, măng tươi… vào lẩu, rồi gắp ra ngay, cho vào miệng, nhai. Vị mát ngọt của loại thực phẩm thực vật còn sông sống này làm dịu đi vị cay của ớt và tiêu bột.
Ăn hết những gì mà người ta cho là mát và bổ nhất trên đời, thực khách sẽ nếm khúc xương rắn đã được chiên vàng ruộm. Chẳng ăn kèm với gì hết, nhưng cái món có vẻ không bổ béo gì ấy khi cho vào miệng nhai sẽ khiến ta thích thú. Tiếng xương nổ giòn làm sảng khoái thính giác. Mùi thơm thơm beo béo của xương rắn phảng phất vị mặn thơm hình như của chanh muối khiến vị giác và khứu giác ta như căng ra. Chiêu một hớp rượu, chắc cuộc đời không gì thú vị bằng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)