Trong một câu chuyện tình,sẽ có lúc bạn nhận ra "Chúng ta chỉ nên đi với nhau một đoạn đường này thôi,dù xa dù gần, cũng nên dừng lại". Không quan trọng bạn là người đá hay bị đá bởi một tình yêu khi kết thúc ắt hẳn sẽ rất buồn...
Đó là một câu chuyện tình đẹp,nhưng thời gian và nhân vật nữ chính đã tàn phá nó,đơn giản bởi vì cô ta không còn như xưa nữa.
Tôi là người quyết liệt trong chuyện tình cảm thế nên khi đã hết yêu,tôi sẽ dừng lại.Tôi không câu nệ chuyện "đá" hay "bị đá" bởi cứ kết thúc là ắt hẳn sẽ rất buồn.
Anh-một chàng trai chu đáo và nhiệt thành, hiền lành,ngốc nghếch nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.Ở bên a tôi cảm thấy bình an lắm,với tôi,thế là đủ.
Tôi nhớ có một ngườibạn nói với tôi rằng: Cô ấy hâm mộ chuyện tình của chúng tôi từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc.Đúng vậy,chính tôi còn thấy hâm mộ bản thân mình và anh ấy nữa, đó là một kí ức thật đẹp và cần phải được trân trọng.
Tôi đã định giữ im lặng, để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên và bình thản nhất nhưng hình như không được. Tôi ngán ngẩm khi phải trả lời những câu hỏi:tại sao lại thế?lâu chưa?do ai? Tôi nghĩ tất cả những điều đó, không ai khác,tự bản thân mỗi người đã cảm nhận rõ chỉ là không dám thừa nhận. Và nếu được lựa chọn 1 lần nữa,tôi sẽ vẫn chọn để được yêu anh,nhưng tôi sẽ không để anh yêu tôi nhiều như thế nữa. Trong một câu chuyện tình,sẽ có lúc bạn nhận ra "chúng ta chỉ nên đi với nhau một đoạn đường này thôi,dù xa dù gần,cũng nên dừng lại".Đấy là cách tôi nghĩ về một tình yêu đẹp!
Không phải cứ kết thúc bằng một thiệp hồng thì mới là hạnh phúc,đôi khi cái kết không trọn vẹn lại làm con tim và tâm hồn bạn thật an nhiên.
Dạo gần đây,tôi thấy mình thảnh thơi đến lạ, có lẽ khi một biến cố lớn xảy ra,khi đã được một thời gian, nhìn lại,tôi thấy cả hai đều đang rất ổn.Hình như vậy! Thời gian đúng là có sức mạnh thật khủng khiếp.
Tôi-một đứa con gái cực kì "vớ vẩn" miệng luôn nói những lời dửng dưng cay độc nhưng mấy ai biết được thâm tâm tôi đang ẩn dật điều gì? Hỏi rằng tôi có đau khổ không tôi sẽ không đắn đo mà trả lời rằng:không! Nhưng tiếc thì tôi có tiếc, nhớ nhung nữa.
Gần đây tôi có những mối quan hệ không tên,không rõ ràng,tôi thích họ, thích theo một nghĩa thực sự,đơn giản vì họ,ít ra là họ có thể biết được tôi đang nghĩ gì,đang nói dối hay nói thật.
Tôi,chịu đựng bao nhiêu cũng được,nói tôi thế nào cũg được nhưng xin đừng chạm đến những người tôi yêu thương.Ước gì,ai cũg có thể ở vị trí của nhau mà nhìn nhận một sự việc thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu biết chừng nào.
Thế nên,hãy nói những lời yêu thương có cánh hoặc...không cánh nhưng xin đừng làm tổn thương nhau,ngay cả trong tiềm thức!
Hôm nay,một ngày đặc biệt,chỉ 1 mình tôi nhớ!
Trần Yến -