Em đã từng ao ước sẽ đi bên cạnh anh một quãng đường thật dài. Chẳng cần anh phải cho em một danh phận, chẳng tham lam muốn cướp đoạt anh, em chỉ cần được đi bên cạnh anh vậy thôi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm...em đều thực sự muốn đánh đổi. Nhưng mà...chính sai lầm của em đã làm em đánh mất anh rồi....
Trên đời này, có 3 loại tình yêu: Hợp pháp, bất hợp pháp và vô pháp. Tình yêu của em dành cho anh có lẽ chính là loại thứ 3 này. Thứ tình cảm không thể cưỡng lại, không thể cùng nắm tay đi hết đoạn đường, cũng không cam tâm cam lòng mà buông tay...
Anh à...Hôm nay em thấy lòng mình trống trải vô cùng anh ạ. Hôm nay là chủ nhật, theo đúng giao ước của chúng ta, ngày hôm nay em không được nhắn tin, gọi điện cho anh vì anh ở nhà chơi với con, chia sẻ niềm hạnh phúc gia đình với vợ.
Đã bao cái chủ nhật rồi em quay quắt trong nỗi nhớ anh. Đã bao vạn lần em mở lap xem phim hài nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, môi không nở nổi nụ cười như tiếng cười vang trong bộ phim hài đang chiếu. Đã bao giọt nước mắt em rơi vì nỗi bất lực trong tình yêu nhỏ bé này.
Người ạ! em biết, có nhiều lý do để đàn ông ngoại tình, nhưng rất hiếm lý do được gọi là tình yêu. Cũng có hàng trăm lý do để những cô gái như em chấp nhận làm kẻ thứ 3, nhưng tuyệt nhiên người đời không ai chấp nhận một trong những lý do đơn thuần là tình yêu thật sự! Anh ạ! Liệu trong mắt anh, trong mắt những người đang biết em là người tình của anh, đang nghĩ em bên anh vì lý do gì?
Em - cô gái trưởng thành sau những tổn thương. Chẳng bao giờ em nghĩ sẽ có ngày em yêu một người đàn ông có vợ. Em đâu có ngốc, đâu có dại khờ. Qua bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, em đủ hiểu chẳng có người đàn ông nào tốt mà lại đi ngoại tình cả, dù bất kể vì lý do gì. Ngày anh chủ động làm quen em, nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào anh gửi cho em mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, em cười khẩy giả vờ như đang bị anh hớp hồn, thủ thế để cho anh một vố thật đau.
Nỗi uất hận cuộc đời, uất hận đàn ông của em trào dâng khiến em muốn trả hết vào anh tất thảy. Nhưng từ khi em thấy ánh mắt thơ ngây ấy, thấy khuôn mặt đáng yêu của con trai anh, trái tim em bỗng hóa dịu dàng. Từ đó, em biết yêu thương con anh, biết buông tha cho anh, để cho anh một lối thoát nhẹ nhàng nhất!
Chàng trai à...em không còn là đứa con gái ngây thơ. Cho đến tận bây giờ, khi chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường. Mà không,đúng hơn là em đi bên anh một đoạn đường, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh yêu em cả. Đàn ông đã có gia đình, cặp bồ chỉ vì ham thích sự mới mẻ. Em biết, em cũng chỉ là sự mới mẻ thổi vào cuộc sống của anh, cũng chỉ là một trong số vô vàn người con gái anh đã từng và sẽ quen trong bóng tối sau này. Và em biết, cuối cùng chúng ta phải dừng lại. Anh sẽ lại trở về với mái ấm nhỏ yêu thương...
Chẳng biết vì sao em lại từ hận mà hóa yêu anh. Chính vì ý thức rất rõ mối quan hệ của chúng ta, mà dù tình yêu em dành cho anh lớn đến đâu, em cũng không bao giờ có tham vọng cướp cha, cướp chồng của ai cả. Sẽ không ai tin một đứa con gái trơ trẽn làm bồ của người đàn ông có vợ lại còn sót lại chút lương tâm. Có sao đâu anh nhỉ, chấp nhận yêu anh là chấp nhận với thị phi, chấp nhận với sóng gió, và những lời chửi rủa người đời trước mặt mình. Liệu có đáng?
Đáng chứ anh! Không phải vì anh mà em chịu đựng, mà em đang vì chính bản thân mình. Em ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Em chỉ muốn cùng anh đi một đoạn đường thôi, chỉ muốn cùng anh chia sẻ vui buồn. Nhưng em không muốn anh làm vợ con anh khổ. Có một lần, em hỏi anh rằng: Nếu mọi chuyện vỡ lở, cả em và vợ anh đều tổn thương, lúc đó anh sẽ chạy đến bên ai? Anh trả lời rằng anh sẽ chạy đến bên em. Nhưng em nói anh sai rồi, anh phải chạy đến bên vợ anh, chỉ được chạy đến bên vợ anh. Phần em, em sẽ tự mình đứng dậy, em ổn. Anh còn nhớ không? Lúc đó em đã rất thật lòng, và ngay lúc em đang viết lên những dòng này, em cũng không bao giờ hối hận.
Vợ anh gọi cho em. Là vì em lưu số em trong điện thoại anh là Cục nợ. Em hỗn loạn, sợ hãi. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chối bay chối biến,không gây rắc rối cho anh. Người yêu à, thật lòng, chưa bao giờ em thấy mình trơ trẽn đến thế!...
Em cảm giác như mình đang dần mất đi lý trí, đang dần nhầm lẫn trong mối quan hệ của chúng ta. Em hình như đã tự xem mình là người yêu của anh, muốn công khai cho mọi người biết rằng em đang yêu anh đấy! Nhưng cứ mỗi lần anh chiều em, dẫn em đi giới thiệu khắp nơi với đồng nghiệp, bạn bè anh như vậy. Dù họ rất hiểu chuyện, nhưng lại càng làm cái kim trong bọc lòi ra dễ dàng hơn. Là em sai rồi...em thật ngốc! Là em đã đẩy mối quan hệ của chúng ta đến gần hơn với sự chia ly...Anh à...em sợ lắm!
Dạo này em hay tự lẩm bẩm câu: "Anh ơi, mình kết thúc anh nhỉ!" một mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, tinh thần em đẩy lên cao, câu chia tay em rất rất muốn nói. Nhưng mỗi lần em chuẩn bị nói, tin nhắn của anh lại xuất hiện. Đồ ngốc này, anh muốn em phải làm sao với mối quan hệ của chúng mình mới tốt đây?...
Giờ này, chắc anh đang say giấc. Gió đông về, nhiệt độ thấp kỷ lục. Em mở hộp tin nhắn của anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Zalo báo Cục nợ của em online 8 giờ trước. Hôm nay, chắc hẳn anh đã rất vui, rất hạnh phúc khi quấn chăn ấm áp ôm vợ con mình ngủ. Em vui vì anh đang bình yên ở nơi anh thuộc về....
Cục nợ của em khô và nhạt thếch lắm! Chả mấy khi nói nhớ em, thương em, yêu em đâu. Nhưng vì sao em lại yêu anh nhỉ? Để em bật mí lý do cho anh nhé: Em yêu anh, vì em biết anh rất thương 2 con, và yêu vợ. Em nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh khi em cài hình nền hai con anh trong điện thoại, em thấy ảnh 2 bé chất đầy trong thư mục hình ảnh điện thoại của anh, em thấy những video anh quay về gia đình nhỏ của mình, về vợ hiền xinh đẹp. Em thấy cả niềm tự hào khi anh hỏi em rằng con trai đầu của anh có đẹp trai không?...vv Em yêu anh vì em thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm. Còn lý do vì sao anh lại ngoại tình, em nghĩ chỉ là vì anh muốn tìm chút gió mới cho cuộc sống.Nhưng cuối cùng, sau khi đã quen thuộc với những cơn gió xuân mới mẻ, rồi anh cũng quay trở về với gia đình anh thôi...
Một người bạn thân đã hỏi em rằng: Vì sao mày biết mày đi sai đường mà vẫn cố chấp không dừng lại? Nếu em nói vì em yêu anh thật lòng, liệu có ai chê cười rằng em ngụy biện, giả dối không anh? Em yêu anh, đó là sự thật. Và việc biết anh chỉ muốn bên em một quãng đường, em vẫn chấp nhận ở bên anh không hối tiếc, đó là vì em thấy mình được anh trân trọng. Đã là người tình, thì chỉ cần được người mình yêu trân trọng cũng đủ là lý do để cố gắng rồi!
Nhưng mà anh à...Giây phút này đây, em cảm thấy hình như chuyện chúng mình đã tới giới hạn.
Hay là...mình chia tay đi anh!
Cũng chỉ như cái buông tay bình thường thôi mà, em biết, anh sẽ không buồn nhiều đâu, anh nhỉ? Sau lưng anh còn có gia đình, những người cần anh hơn tất thảy. Còn riêng em, em sẽ tự mình đứng dậy được, rồi em sẽ ổn thôi!:)
Anh đừng lo cho em, em biết sớm muộn gì cũng phải kết thúc, được đi bên anh một quãng đường dù ngắn ngủi nhưng với em cũng hạnh phúc lắm rồi.
Em xin lỗi anh vì đã không chịu cam phận ở trong bóng tối, lại gây rắc rối cho anh.
Em đã nói với anh rất nhiều lần câu nói này: Anh phải trân trọng vợ anh, chị ấy đã phải hy sinh cho anh, hai lần mang nặng đẻ đau sinh cho anh những đứa con xinh xắn, quán xuyến gia đình nội ngoại để anh có được sự nghiệp như hôm nay. Anh đừng phụ chị ấy! Vợ anh rất xinh đẹp, con anh rất ngoan, rất đáng yêu. Anh phải thật trân trọng. Vì khi anh già đi, chỉ có chị ấy là người nắm tay anh đến cuối đời, chỉ có con anh mới thờ phụng anh thôi. Đừng ngoại tình bất cứ lần nào nữa...Hôm nay, cho phép em được nhắc lại nó một lần nữa, anh đừng mắng em nhiều lời, rắc rối nhé!
Anh à...chưa bao giờ em nói ra điều này, vì thật lòng em không thể đối diện với lương tâm em đang phán xét. Đã rất nhiều lần em tự hỏi, nếu em là chị ấy, liệu em có thể chịu đựng kiên cường như chị ấy không? Câu trả lời em không dám nghĩ...là em đã ích kỷ, là chúng mình đã sai rồi phải không anh? Anh yêu à...anh có chắc rằng chị ấy không nhận ra anh đang thay đổi không? Em không thể bao dung, vị tha và mạnh mẽ được như chị ấy, trăm ngàn lần không thể sánh bằng, cũng không đủ tư cách để so sánh với vợ hiền của anh, vậy nên anh à...hãy để em ra đi, đừng tiếc em, anh nhé...!
Em đã từng ao ước sẽ đi bên cạnh anh một quãng đường thật dài. Chẳng cần anh phải cho em một danh phận, chẳng tham lam muốn cướp đoạt anh, em chỉ cần được đi bên cạnh anh vậy thôi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm...em đều thực sự muốn đánh đổi. Nhưng mà...chính sai lầm của em đã làm em đánh mất anh rồi....
Sẽ là những ngày em bắt mình phải lạc mất anh...
Chới với!
Anh yêu ơi! Câu hứa sẽ trọn đời bên anh, em không thể thực hiện được. Em xin lỗi...
Mộc Trà -