Anh có biết cảm giác của một người mà vị trí là sau lưng một người? Chỉ có chờ đợi và hy vọng... Chờ đợi một ngày có can đảm để thay đổi vị trí của mình, hy vọng người phía trước một lần cảm nhận được sự chân thành đang chờ đợi mình ở phía sau và cho người phía sau dũng khí để tiến lên phía trước... Đó là cảm giác mà người ta vẫn thường phải trải qua khi cố chấp dấn thân vào một cuộc tình mang tên " đơn phương ".
Anh, là người mà em gọi là định mệnh của đời mình. Bởi vì sao anh biết không?
Anh đúng là định mệnh của em, khi mà em là một cô gái tôn thờ những chàng trai biết chơi ghita lại gặp anh là người trân quý cây ghi-ta của mình hơn tất thảy. Anh hay gọi cây ghita của mình là "em yêu" làm em nhiều lúc chạnh lòng vì nghĩ đến cây ghita còn dễ dàng được anh yêu thương, còn với em sao mà khó khăn, nhọc nhằn đến vậy? Em từ ngày có được đoạn mp3 của anh với "em yêu" sinh ra cái thói quen nghe nó mỗi ngày dù vui hay buồn. Nghe mãi vẫn chẳng thể thuộc nổi giai điệu của khúc nhạc này. Nhiều lúc em nghĩ, anh hệt như khúc nhạc của anh, khó lòng nắm bắt, khó lòng thấu hiểu và cả khó lòng đoán định nữa.
Em vẫn tự cho mình là một đứa con gái thông minh, cho đến ngày gặp anh, em vẫn nghĩ mình thông minh khi chọn yêu đơn phương...
Anh đã bao giờ mà chỉ nhìn thấy mỗi một hình dáng, mỗi một nụ cười chưa? Em đã từng. Không phải cả thế giới chỉ có một người mà là trong em cả thế giới chỉ cần một mình anh là đủ. Em, chỉ thấy anh lúc cười là người em rất thích chứ chẳng nhìn thấy mình cười lúc thích anh là một người rất ngốc...
Em luôn ở phía sau, ngắm nhìn và tự tán dương. Anh rạng rỡ như một vạt nắng đầu đông, ấm áp đến động lòng người. Em đã ghen tị, ghen tị với những người con gái có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh cười nói. Vì em chẳng có cái dũng khí đó. Chỉ là một ánh mắt anh vô tình lướt qua chỗ em đứng cũng làm hô hấp của em khó khăn rồi, nói chi đến việc kề bên ngắm nhìn anh nói cười?
Em dõi theo anh lâu như vậy, yêu thương anh lâu như vậy, sao chờ mãi vẫn chưa đến ngày anhquay lại và đón nhận lấy yêu thương này từ em?
Hóa ra chỉ có em tự huyễn hoặc chính mình. Cái ngày mà anh quay lại ấy sẽ chẳng đến, chẳng bao giờ đến.
Em ngay từ đầu đã chọn vị trí sau lưng anh, đã chọn loại hạnh phúc mang tên đơn phương.
Em có thứ hạnh phúc mà người ta không có đó là được ngắm nhìn anh, được tự mình ngộ nhận anh là của em, được yêu anh nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi em biết nếu đây là tình yêu từ hai phía em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nhiều được đến nhường này. Và quan trọng, em hạnh phúc vì sẽ không bao giờ bị tổn thương từ những cuộc cãi vã, giận hờn của cả hai. Em, đứa con gái đã chịu đựng quá nhiều tổn thương từ cuộc tình trước rất sợ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Em chọn đơn phương vì biết cuộc tình này sẽ chỉ có mình em, sẽ êm đềm không sóng gió.
Vì tình yêu của em êm đềm như vậy, hạnh phúc của em trọn vẹn như vậy nên em phải đánh đổi. Vì tình yêu đơn phương cho em quá nhiều thứ nên sẽ lấy đi của em một số thứ và thứ quan trọng nhất nó lấy đi là ANH... Thứ em không bao giờ có được là anh cùng tình yêu của anh....
Nhưng đơn phương, với em cũng là một loại hạnh phúc trong tình yêu, hạnh phúc ngu ngốc, nên em dù biết ngày anh nhìn vè phía em không đến em vẫn sẽ chờ.
Tieu Vu -