Trong cuộc đời mỗi người, ắt hẳn ai cũng giấu cho mình một hình bóng ở những khoảng không mà chẳng muốn bất kì người nào có thể xâm phạm.
Người mà cho dù là bản thân mình có đã yêu, đang yêu và sẽ yêu bao nhiêu người khác đi chăng nữa thì họ vẫn chiếm giữ một phần không nhỏ nơi sâu thẳm trong tim.
Người mà mỗi lần nhắc về thì lại có muôn vàn câu chuyện bí mật đằng sau mà chỉ có đứa bạn thân nhất của ta hiểu rõ.
Người mà luôn là nhược điểm chết người như một quả bom hẹn giờ vẫn đang tíc tắt trong ta từng ngày.
Tôi gọi ví von người đấy với cái tên của một hiện tượng, đấy là Mưa.
Mưa? Vì sao lại là Mưa? Chắc có nhiều người thắc mắc câu hỏi này đúng chứ?
Mưa - Đơn giản đấy chỉ là một hiện tượng tự nhiên của thời tiết. Mỗi khi nhắc đến Mưa, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến sự bất chợt? Mưa rất bất chợt, bất chợt đến, bất chợt đi, có những cơn mưa chỉ kéo dài vài ba phút, nhưng cũng có những cơn mưa kéo dài âm ẩm cả tháng, cả ngày. Cũng như tình yêu của tuổi trẻ: vội vã, khát khao, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Mưa có dài, có thê lương bao nhiêu, rồi cũng tạnh, nhưng cái lạnh, cái âm ẩm hơi nước mà nó để lại sẽ không dễ lắng nhòa. Thứ đặc biệt mà tôi đang nói đến, hay người đặc biệt trong lòng mỗi người mà tôi đang đề cập, là một kiểu "Mưa" như thế.
Mối tình đầu, không phải là mối tình đầu tiên mà ta chập chững bước chân vào xứ sở mộng mơ để bắt đầu cầm bút viết nên quyển tiểu thuyết yêu đương cho chính bản thân, mà là mối tình mang lại cho ta cảm giác biết yêu thương đầu tiên, biết lo toan đầu tiên, sau hơn vài đôi ba lần yêu đương vụng dại. Cảm giác mà bản thân chưa bao giờ thấy sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa to lớn, quan trọng đến thế.
Là mối tình với "một người" mà họ luôn là tia sáng nơi tâm hồn chúng ta, thứ ánh sáng nơi họ làm ta mụ mị tin rằng họ luôn đúng, đến nỗi cho dù là những người sau này có đúng, có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể nào so sánh được.
Tôi chắc, ai cũng sẽ có một tình yêu như thế.
Tôi nghĩ, "Mưa" là một người tuyệt vời như thế
Ai rồi cũng sẽ có một thời yêu đương ngây dại như thế.
Cho đến tận bây giờ, thi thoảng nhìn lại cái khoảng thời gian hạnh phúc của nhau, tôi cũng chạnh lòng lắm chứ! Ngày đó, khi mọi thứ tưởng như đã đâu vào đấy, khi mà tình yêu của chúng tôi được tô dệt bằng những mộng mơ ở ngưỡng cửa tương lai, thì em lại bóp nghẹn con tim tôi bằng lời chia tay chỉ qua dòng tin nhắn từ một trang mạng xã hội, có rất nhiều lí do mà em đã cố gắng bịa đặt ngay lúc đấy, mãi cho đến tận sau này tôi mới biết được mọi sự thật.
Tôi không trách ai cả. Tôi chỉ tự trách bản thân mình. Nếu cái ngày mà em quay mặt bước đi đó tôi có thể dễ dàng quên em hơn thì có lẽ chẳng ai trong chúng ta sẽ phải khổ. Nhưng giờ thì em biết đấy, dù là em có ở thành phố nào trên Trái Đất này đi nữa - Là nơi có nắng nóng quanh năm, hay khí hậu lạnh lẽo khô khan, thì em mãi mãi chiếm dữ một khoảng không bất dịch trong tôi.
Với tôi,
thành thật mà nói.
Em mãi mãi là cơn "Mưa" mà tôi đã phải "Mắc".
Giữa những ngày nắng gắt mùa hè, cái nắng chói chang của sự nóng bức bất ngờ bị đẩy ra bởi một cơn mưa ban trưa vô tình khiến tôi ướt nhũng. Tôi mắc mưa. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bản thân tôi bị như thế. Nhưng có lẽ là lần tôi nghĩ nhiều thứ nhất khi đang đấu tranh với trận mưa trên đường về nhà.
Tôi mắc mưa.
Rồi bạn cũng thế.
Tất cả mọi người đều thế.
Ai rồi cũng mắc mưa...!
Binnn -