Em từng hỏi anh: " Nếu đột nhiên em biết mất thì anh sẽ làm gì?".
Anh cười nhẹ và trả lời em rằng: " Còn làm gì nữa, lật tung thế giới này lên tìm em chứ sao".
Nhưng giờ đây, chúng ta hệt như hai người xa lạ. Em cứ chạy trốn, còn anh luôn đi tìm. Anh không ngờ rằng, tình yêu lại dễ dàng chia ly đến vậy. Anh biết chẳng có gì là mãi mãi cả, nhưng anh vẫn luôn tin vào em, tin vào tình yêu em dành cho anh và những lời hẹn ước, những lời hứa khi ta bên nhau. Nhưng rồi, tất cả cũng tựa như những cơn gió, thoáng qua nơi anh và đi thật xa...
Tình yêu không cho phép anh dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh điên cuồng tìm kiếm em. Anh đã thề rằng sẽ không để em ra đi, sẽ mang em trở lại bằng bất cứ giá nào. Bởi vì, không có em bên cạnh, anh như sống ở một vùng đất xa lạ, lạc lõng và chìm đắm trong cuộc sống đơn côi. Em đâu biết rằng em quan trọng với anh tới nhường nào, và cũng đâu biết anh yêu em nhiều như thế nào. Có những chiều mưa, anh lang thang giữa thành phố, tìm em trong những bước chân vội vã.
Mưa cứ rơi nhưng anh vẫn đi, vì anh vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ tin rằng một ngày nào đó sẽ thấy em và mang em trở về. Dù cho có đi tới chân trời, dù cho phải lật tung cả thế giới này, anh cũng phải tìm được em. Vì anh không cho phép mình buông bỏ tình yêu mà anh trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau đều là định mệnh sắp đặt. Chẳng có lý do gì, khiến anh hết yêu em và chẳng có lý do nào khiến anh quên được em.
Em cứ chạy trốn đi, cứ đi tới những nơi mà em muốn, đến lúc em mệt mỏi thì hãy dừng lại. Lúc đó anh sẽ ở ngay phía sau em thôi, sẽ chạy đến và ôm lấy em thật chặt để giữ em bên mình. Anh tin rằng nhất định ngày đó sẽ đến. Anh vẫn đợi chờ em, vẫn tìm kiếm em. Chẳng bao giờ anh mệt mỏi và dừng lại đâu. Tình yêu sẽ cho anh sức mạnh, cho anh niềm tin và hi vọng. Hiện tại và mãi mãi, anh nguyện sẽ yêu em tới hơi thở cuối cùng, sẽ yêu em đến điên dại, vĩnh viễn là như vậy. Chúng ta sẽ trở về bên nhau phải không em? Vì anh biết em vẫn còn yêu anh...
Chiều Trần -