Hàng chục tin nhắn đến trong một buổi chiều đông lạnh giá, mưa rơi tầm tã. Không chút tin nào liên quan đến anh, một cách trực tiếp.
Em ở giữa mọi người mà như ở trên hoang đảo! Chỉ một tin nhắn, chỉ cần một dòng thôi, dù vậy, anh cũng không hề gửi đến cho em. Chỉ còn sự lặng im trống trải vô bờ hiện hữu nơi đây.
Sao em vẫn cứ tiếp tục khắc khoải chờ mong tin nhắn của một người đã không còn có ý định tiếp tục thương yêu? Sao em vẫn ngoan cố ấp ôm hy vọng rồi ngày mai người ấy sẽ đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, choàng tay ôm trọn lấy em xin được thứ tha và hàn gắn?
Hoang đảo của em – một mình em ngự trị. Vì thế, em hãy cứ cô độc đi! Hãy cứ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình với tất cả những niềm vui, háo hức, khát khao, hy vọng hòa lẫn cả những phù phiếm, đắng cay, hờn tủi này đi! Hành trình ấy vốn đã được em khởi sự và nó cần phải tiếp tục, dù không còn có anh ở bên, dù đêm nay, hay những đêm tiếp theo, sẽ có những khoảng khắc em cảm thấy cô đơn, mỏi mệt.
Đêm đông sẽ ôm tròn em ngủ say một giấc thật sâu, không còn tiếc nuối. Để sáng mai thức dậy, em có thể rũ bỏ đau thương như thể em chưa từng quen biết anh.
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời nhung sẽ ru em vào giấc ngủ ngoan, thêu diệt một giấc mơ lộng lẫy như cái đêm dạ tiệc hoang đường Cinderella gặp Hoàng tử của đời mình và sống hạnh phúc bên chàng mãi mãi.
Rồi sáng mai, em sẽ vươn mình thức giấc với một cảm giác ngọt ngào. Những mảnh ký ức u buồn đã được gột sạch, sáng trong như bầu trời sau cơn bão tố. Em lại có thể bắt đầu một ngày mới, một dự định mới, một hành trình mới. Hành trình này rất khác. Không có anh.
Và cuộc sống vẫn tiếp diễn...
La Luna -