Đã từ lâu tôi sợ cô đơn vì vậy quanh tôi luôn cần có nhiều người, nhưng khi cuộc vui vây quanh tôi lại ít nói chỉ đá đưa câu chuyện cho mọi người không thấy tôi vô hình.
Có khi tôi lại muốn thu mình vào để chẳng còn phải nghĩ suy nữa, cứ thế tháng ngày qua đi.... Vết thương lòng bỏ lại trai sạn, nói là mất cảm giác có lẽ đúng hơn.
Lặng lẽ quanh tôi, người đón kẻ đưa nhưng rút cục tôi cần gì?. Tôi muốn gì?.Tôi không xác định được.
Tôi không cần yêu sẽ là không đúng nhưng tôi thật sự thấy mọi thứ lúc này đều ổn, cho đến một ngày:
Chênh vênh.
Anh vốn ở ngay cạnh tôi, ngay nơi của những mối quan hệ đang xoay quanh trong cuộc sống.
Đi cùng anh, trò chuyện với anh biết bao nỗi lòng tôi đã trải ra để anh lắng nghe, sẻ chia cùng tôi.
Thời gian ấy gắn lại con tim buồn.
Tôi đang chơ vơ trong mối quan hệ hơn tình bạn nhưng không quá giới hạn tình yêu.
Thích anh bởi anh đàn ông, đúng là người tôi rất thích từ cách cư xử, nhìn nhận, cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng tôi lại không thể thấy nổi cảm giác "yêu" là tại sao?.
Tôi không rõ tôi muốn yêu và được yêu ra sao. Người ta mong hay hứng thú với mối quan hệ không tên để không phải ràng buộc nhau, còn tôi yêu ghét luôn rõ ràng.
Vậy thích vẫn là thích chưa phải là yêu.
Đi bên anh bình yên lắm!.Cảm giác nhẹ lòng bớt đi muộn phiền. Áp lực thường nhật tan dần đi. Anh quan tâm nuông chiều em đôi khi em mong mình bé lại, có khi lại thấy hạnh phúc vì được thương.
Trời sang đông, khi gió mùa lạnh len vào lòng người, chiều hoàng hôn phủ lên mình màu nhớ chỉ cần ngồi sau anh ôm anh là đủ đong đầy xua tan mệt mỏi.
Nói thích mà không yêu?.
Anh không có điểm gì đáng chê, rất hình mẫu cho các cô gái và không chối cãi điều đó quanh anh ít nhiều cũng có những người yêu anh say mê.
Nhưng sao em không thấy yêu thương nơi anh?. Cảm giác nó chưa đủ đậm hoặc chúng ta luôn giữ một khoảng cách cho nhau. Anh với tôi lúc xa - gần, nên mối quan hệ này tồn tại có chút đặc biệt. Điều đặc biệt mà cả tôi và anh không ai lý giải cho ai được. Chúng ta còn giữ lại cho chính mình một dấu ba chấm (...) đủ để nhìn thấy nhau trong cuộc sống vội vàng này phải không anh?.
Xem ra em vẫn cứ thích anh như thế này thôi!. Không yêu nhưng luôn là người tri kỷ đường đời không giao điểm cuối.
Đi qua gian truân tưởng như cảm giác " thích ai đó " chẳng thể gặp lại, nhưng rồi khi gặp anh, em biết cảm giác đó vẫn còn trong tim em.
Không có gì mất đi cả chỉ là chúng ta chưa tìm được người khiến mọi giác quan thức tỉnh mà thôi!.
Biết tim mình muốn nhưng sao lý trí không cho em nói ra điều đó. Cảm giác nôn nao bồi hồi, cũng không đúng cái cảm giác bứt dứt suy tư chờ đợi.... Em không biết phải diễn tả nó ra sao nữa.
Ai yêu rồi cũng chỉ như đứa trẻ muốn có tất cả cho riêng mình.
Em muốn có anh.
Em muốn ôm anh mãi.
Em muốn tựa vào vai anh.
Và....
Em sợ mất anh.
Em dấu đi tình yêu của mình.
Và cứ thế mỗi đêm là tiếng thở dài chẳng nguôi. Sẽ mất bao lâu để qua được cảm giác này?.
Cảm giác thích anh, thích anh không nói ra - không thể nói ra.
Chỉ còn em với những đêm lặng câm....
Cứ vậy nghĩ về anh, để không thể quên được hơi ấm bên anh.
MIÊU ĐIÊN -