Rời xa anh là điều em nên làm, phải không anh?
Vì yêu anh nên em đồng ý thay đổi bản thân, vì yêu anh em có thể tha thứ cho anh những lỗi lầm, nhưng tất cả mọi thứ đều có giới hạn anh à....
Như bao người con gái khác, em mỏng manh, mong được chở che, yêu thương sum vầy, nhưng nhờ yêu anh em đã trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn thật nhiều.
Nhớ những lúc cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, nhắm mắt lại và nghĩ về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em đồng ý yêu anh, không lý do, không yêu cầu nào đặc biệt, chỉ đơn giản là bên cạnh anh, tim em đập nhanh một cách kỳ lạ.
Là người con gái sang chảnh, luôn trong tư thế ngẫng cao đầu, đợi anh nhắn tin, gọi điện í éo suốt ngày, lo lắng cho em và quan tâm em. Thế mà quãng thời gian tươi đẹp đó chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 1 năm, em đã bắt bản thân mình thay đổi để tập quen dần với những đổi thay chóng vánh trong anh.
Lúc mới yêu anh, đám bạn lâu la đã đặt cho em một mớ câu hỏi, mớ thắc mắc, đại loại như: "Yêu Phong à, thật không?", "Răng yêu bạn nớ rứa?", "Phong là Gió đó, cẩn thận nha!",... Trời, yêu anh mà, em bỏ ngoài tai hết, miễn bàn, nhếch môi cười cho qua chuyện. Và thật rồ, em tự hào vì có anh bên cạnh, vì anh đã từng yêu thương em hết mực, em đã từng dành vài tiếng đồng hồ để luyên thuyên, chí chóe hay đúng hơn là khoe mẽ về anh, về tình yêu đẹp đẽ của đôi ta. Để rồi, không biết từ bao giờ, Anh Gió, cái tên mà em tự đặt cho anh - thân thương và rất đỗi quen thuộc, trờ thành chủ đề tám liên tục của em.
Nhưng là do em mộng mị, do em dại khờ, do em lỡ yêu anh quá nhiều,....
Yêu anh, thay vì đợi anh ríu rít gọi, có những ngày tận tới cuộc gọi thứ 10 em mới thèm bốc máy, em phải tập dậy sớm vào mỗi sáng, tự ăn sáng và đến trường.
Yêu anh, thay vì đợi anh nhắn tin, anh gọi điện, em chủ động hỏi han, quan tâm anh mỗi ngày, là ba buổi trong ngày đó anh.
Yêu anh, thay vì đợi anh nhắc nhở, đói em tự ăn, bệnh thì tự đi mua thuốc, buồn thì tự làm mình vui, cô đơn thì giữ trong lòng.
Yêu anh, nhìn người ta hạnh phúc bên nhau, em tự an ủi bản thân mình vì lý do yêu xa, yêu xa là thiệt thòi.
Yêu anh, em chịu khó hy sinh một chút, để yêu thương mãi mãi.
Em đã yêu anh như vậy, bằng tất cả những gì em có, bằng tất cả yêu thương.
Nhưng anh à, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, nỗi đau nào rồi cũng sẽ tự lành và cô đơn nhiều rồi cũng sẽ quen. Em lớn thật rồi anh à.
Em đã biết kìm nén những giận hờn, những ghen tỵ, những bực dọc và thậm chí là nỗi nhớ anh khôn nguôi. Em đã biết tự đi xe trên phố phường tấp nập mà không anh bên cạnh, em biết bon chen với người đời để về nhà nhanh nhất có thể. Em biết suy nghĩ về những thứ lớn lao hơn, tầm vóc hơn. Em biết cái gì nên làm và không nên làm.
Và rời xa anh là điều em nên làm, phải không anh?
Thôi anh đi đi, em buông tay anh rồi...
Hạt Mít -