Xin đừng trách móc những kẻ khờ dại. Thầm mong mỏi yêu thương suốt những ngày dài. Bởi nào có ai hiểu được những khao khát mà họ luôn mang. Khao khát một lần yêu cho trọn tới tận cùng. Dù cho, có những đợi chờ trong vô nghĩa. Thì vẫn nên, ủng hộ họ, lạc quan và sống tiếp. Thà cứ theo đuổi mãi một mục đích rõ ràng. Còn hơn sống trong niềm tin lạc lối ở những nơi xa lạ.
Gửi riêng cho em!
Những ngày tháng trôi đi lững lờ khi anh biến mất. Nỗi nhớ đã đặc quánh trong tim. Chẳng thể nói nói lên lời. Anh biết không, dường như em vẫn chẳng thể quên đi được hình bóng của anh thì phải. Em không rõ nữa. Nhưng anh à, sáng nay, anh có tới công viên để chụp ảnh cho những đứa trẻ nữa không?
Một vài giây phút, em chợt bất lực khi trái tim nhắc lại tên anh. Bóng dáng anh, vẫn như luôn ở đây theo tháng ngày chẳng tan biến. Nơi nào đau buồn sâu nặng nhất? Cũng chỉ là trong sâu thẳm tâm can mà thôi. Chiều nay ngược cơn nắng. Những ánh sáng yêu ớt chạm vào bàn tay em, buông thõng. Chạm vào gương mặt em, tái nhợt. Chạm vào bờ môi em, khô rát. Em để cho thứ ánh sáng ấy soi rọi hẳn vào tận sâu những gì trong trái tim em. À! Thì ra, mùa qua, yêu thương vẫn nhiều như thế!
Vậy, nếu như em vẫn mãi luôn ở đây. Đợi anh. Liệu anh có tìm về?
Chẳng ai rõ mình đã yêu nhau nhiều hay ít như thế nào. Chỉ biết rằng, bỗng một ngày đành phải đứt quãng, chia xa. Chẳng ai đành lòng can tâm, nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới. Và đó, là cái ngày, anh chạm nhẹ lên trán em. Nụ hôn cuối cùng. Và rồi, anh đi
Nếu lỡ bây giờ, gặp nhau. Anh có mỉm cười, rồi chạy lại ôm em không? Hay cũng sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ?!
Có cuộc tình nào là êm đềm, phẳng lặng. Những đứt đoạn dù một thời chờ đợi . Nhưng em mong, nơi đây vẫn có anh trở về. Cùng em đi tiếp những đoạn đường khó khăn phía trước.
Xin đừng trách móc những kẻ khờ dại. Thầm mong mỏi yêu thương suốt những ngày dài. Bởi nào có ai hiểu được những khao khát mà họ luôn mang. Khao khát một lần yêu cho trọn tới tận cùng. Dù cho, có những đợi chờ trong vô nghĩa. Thì vẫn nên, ủng hộ họ, lạc quan và sống tiếp. Thà cứ theo đuổi mãi một mục đích rõ ràng. Còn hơn sống trong niềm tin lạc lối ở những nơi xa lạ.
Ngày qua can tâm, đợi chờ. Sống với những tin yêu trong hoài niệm. Chỉ biết rằng, mình đã thực sự, có một trái tim yêu như thế.
Em vẫn sẽ ở đây. Sẽ đợi chờ anh trở về. Mặc cho thời gian là quá nhiều và khoảng cách thì quá lớn. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh đặt chân quay trở lại nơi đây. Thì luôn có một bóng hình chờ đón anh. Có thế, với anh nơi đây chỉ là một thành phố xa lạ. Nhưng xin hãy nhớ, nó quen thuộc tới mức chúng ta có thể tìm ra nhau bất cứ lúc nào. Trong những ngày còn yêu, và nơi đây chưa mất dấu – một người xưa vội vã.
Dang dở một thời. Em mong rồi sẽ được bù đắp. Bằng những gì chân thật nhất mà em dành cho anh. Dù cho, anh có hiểu được nỗi lòng của em hay không. Nhưng, một chiều mưa ướt át, anh đừng lấy nước tưới cho chậu hoa trước nhà nữa. Hãy để em, thay anh chăm sóc nó. Như tình yêu của chúng ta vậy.
Có thương nhau, là sẽ mong chờ. Có nhớ nhau, xin hãy quay về!
Nhã Tú -