Sẽ mãi luôn tồn tại những câu hỏi mà không ai có thể cho em câu trả lời, ngoài anh. Em loay hoay với những câu hỏi vô vọng đó, để rồi em nhận ra anh – đã – đi – rất –xa.
Đã có lúc, hàng giờ, em ngồi bên chiếc điện thoại, chỉ mong chờ một số máy quen thuộc xuất hiện.
Đã có lúc, trên phố đông vội vã, em mong bóng dáng quen thuộc ấy là anh...
Đã có lúc em mong nỗi nhớ khắc khoải này, không phải là dành cho anh.
Đã có lúc em mong những tiếng thở dài mỏi mệt này tồn tại ở một không gian nào khác.
Và, mong những khi em không kiềm được lòng, để nước mắt chực rơi, sẽ có ai đó hôn lên đôi má và nuốt những giọt nước mắt của em.Em hít một hơi thật dài, để lấy lại cân bằng, hay để khẳng định một lần nữa, mọi thứ đã tan...
anh biết không, có những lời hứa mình đã cùng nhau, đến khi có cơ hội để thực hiện, chúng đã nhuốm màu xưa cũ, cũng giống anh, giống em – người cũ của nhau. Người ta còn lại gì sau khi chia tay, em còn lại một nỗi nhớ hun hút, một tâm hồn trống hoác và những bước chân nặng trĩu phía trước. Em không tiếc nuối những gì em đã dành cho anh, vì, dù muốn dù không, chúng ta đã từng là một phần quá khứ của nhau, và em chưa từng muốn phủ nhận điều đó.
Con người ta sống, chỉ có thể bước về tương lai chứ chẳng thể đi ngược về quá khứ. Em cũng vậy, trái tim cũng biết mỏi mệt, yêu thương cũng biết dần vơi, và đã đến lúc cho tim em thôi nhớ anh, thôi nhớ về những ngày đã cũ. Em sẽ bước tiếp, đường dài và rộng, dù bão giông có về, em sẽ nhắc khẽ mình thôi lo lắng, tự áp đôi tay lên má mình để tự sưởi ấm. Vì, em đã bước qua cơn giông lớn nhất rồi...
Có lẽ, những nỗi nhớ về anh, em sẽ gửi nó trôi về những ngày rất xưa ấy. Còn em sẽ thong dong trên những miền đất mới, trên cao là bầu trời xanh lạ, bằng một trái tim rất khác, như một trái tim chưa từng đi qua tan vỡ... Ở đó, một bàn tay đang vẫy chờ em...
Xuân Nguyễn -