Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
Vâng. Thực sự tôi nghĩ rằng chỉ những ai trọ học nơi đất khách thì khởi đầu không hề đơn giản, dễ dàng một chút nào.
Nếu như trước đây ở nhà, tôi chỉ cần có chút gì đó gọi là bất đồng quan điểm với bố mẹ thì bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ nào là bố mẹ không thương mình, không yêu mình và thậm chí một số người còn có ý nghĩ xách balo lên và bỏ nhà đi. Nhưng có lẽ đấy là những suy nghĩ mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nó là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Giá mà những lúc ấy, tôi biết suy nghĩ nhìn nhận lại một cách đúng đắn vấn đề thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ đó chỉ là nỗi ước ao mà thôi.
Nếu như trước đây, mỗi lần bị cảm à không chỉ cần ho khan hay sổ mũi thôi thì mẹ đã cho tôi uống biết bao nhiêu là loại thuốc còn bị ép ăn biết bao nhiêu thứ đồ bổ. Lúc ấy tôi còn cho mẹ lằng nhằng rắc rối, còn bây giờ thì sao. Ốm đến nỗi không dậy được mà cũng không một ai bên cạnh, chỉ cần giục tôi uống thuốc thôi...Còn nữa, nếu là ở nhà, mỗi lần bị điểm kém mẹ luôn động viên tôi cố gắng hơn. Gặp rắc rối gì cũng được mẹ giúp đỡ. Còn bây giờ...Tôi thèm, thèm lắm, thèm được như ngày xưa.
Bạn biết không, từ khi xa nhà để đi học, tôi đã tự làm mọi việc mà không có ai ở bên cạnh. Biết bao nhiêu áp lực tôi tự đặt ra cho mình và buộc phải vượt qua. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình vì những điều ấy hay nói đúng hơn là vì sự kì vọng của bố mẹ, người thân. Nhưng không bải bao giờ những gì tôi cố gắng đều đạt được kết quả tốt. Biết bao đêm tôi khóc thầm một mình vì nhớ nhà, thèm cảm giác được sà vào lòng mẹ nói hết những điều thầm kín trong lòng. Nhưng điều đó là không thể, khoảng cách địa lý trải dài cả trăm km khiến tôi không thể nào làm được điều ấy. Lúc đó, tôi còn ước mình bé lại để không phải đi học xa và thậm chí tôi còn không biết mình đúng hay sai khi lựa chọn học xa nhà. Có lẽ những tháng ngày đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang dần bỏ cuộc trước cuộc sống.
Cho nên, bạn à những ai đang còn sống cạnh bố mẹ thì hãy biết trân trọng những giây phút thiêng liêng ấy. Tôi không biết người khác thì như thế nào nhưng với tôi từng phút từng giây trôi qua bên cạnh bố mẹ là những phút giây tôi không thể nào quên được. Bạn à, đừng bao giờ làm bố mẹ buồn hay khóc vì bạn nhé. Hãy yêu thương kính trọng họ khi bạn còn có cơ hội một khi đã bỏ lỡ nó thì bạn khó lòng mà tìm ra được cơ hội khác để rồi bạn phải tiếc nuối.
An Linh -