Đã quá nhiều lần em tự hỏi, rằng cứ cố gắng nối lại một cuộc tình đã vỡ thì có bao giờ em tìm lại được niềm hạnh phúc lành lặn như xưa?
Đã một lần, đã hai lần em miệt mài ghép ghép rồi dán dán. Em ghép những cảm xúc rời rạc của hai đứa, em dán những vết rạn trong sợi dây ràng buột của đôi ta. Nhưng thứ em nhận lấy được chỉ là thứ tình cảm tạm bợ và rồi chúng cũng tan đi như những gì chúng đã đổ vỡ trong lần đầu. Ấy vậy mà sâu thẳm tận đáy lòng của em, nơi mà tình yêu em dành cho anh, chưa một ngày nào thôi lên tiếng thúc em đi tìm lại mối duyên nợ tưởng chừng như không có giữa hai đứa mình.
Có đôi khi em chỉ muốn thả trôi tất cả, em muốn quên anh cũng như muốn lờ đi những kỉ niệm đã từng làm nên một thời yêu nhau đẹp đẽ và mãnh liệt. Em muốn bắt đầu lại nguồn cảm xúc mới với một người yêu thương em hơn anh. Nhưng rồi có đi đâu, có đi với ai thì trái tim em cũng chưa một lần thôi gọi mỗi tên anh. Có những sự so sánh nhạt nhẽo giữa anh và người mới, có những câu hỏi "Tại sao người này lại không giống anh?". Chỉ là những suy nghĩ trong em nhưng điều đó lại là một sự bất công với người đang thương em rất nhiều.
Thế là em từ bỏ những điều mới mẻ còn chưa kịp đến, em dừng lại việc nhận tình cảm từ một người em không thương. Em trở về bên anh, tìm lại tình yêu đã cũ, dù chỉ bằng cách sống chung với kí ức và hoài niệm.
Thời gian lầm lũi trôi cũng là khi con người ta dần dần thay đổi. Em gặp lại anh lần thứ ba với tình cảm hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng cái thay đổi chính là tình cảm và cả con người anh. Dù em khờ dại yêu anh nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được anh chẳng còn là anh của ngày xưa ấy nữa. Chúng ta đi bên nhau, anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, vẫn trao cho em những cái ốm siết chặt và cả nụ hôn thật sâu thật nồng nàn. Nhưng chính trong nụ hôn đó, trong những hơi thở gần kề đó, em đã biết được tình yêu trong anh đã vơi đi bao nhiêu phần.
Cảm giác chúng ta ở cạnh nhau vừa quen thuộc vừa quá đỗi xa lạ, vừa hạnh phúc vừa quá đỗi xót xa. Anh bây giờ đã chỉ còn là người yêu cũ, và những hành động thân mật ấy có lẽ chỉ là một thói quen.
Em chợt nhận ra em không còn muốn níu tình yêu trở về lại nơi nó đã từng đẹp nhất, hạnh phúc của em giờ này chỉ là đi cạnh anh và giữ yêu thương thật chặt trong lòng mình. Một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều, một cuộc tình đã bao lần đổ vỡ, làm sao có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và làm sao có thể duy trì được một hạnh phúc trọn vẹn.Nếu chúng ta lại yêu, chúng ta sẽ lại mất nhau thêm một lần nữa.
Có những loại tình cảm chẳng cần phải nói ra.
Có những thứ hạnh phúc chỉ cần im lặng ở bên nhau là đủ.
Bởi có những tình yêu quên không được, mà yêu thì sẽ mất.
Thiên Thần Xấu Xí -