tình yêu này, em phải đấu tranh rất nhiều. Đó là những điều em đã xác định khi yêu anh. Thế nhưng, dẫu cho em có muốn tiếp tục tranh đấu thì anh vẫn đâu còn muốn đi cùng em trên một con đường nữa.
Biết bao cặp đôi yêu nhau đều mong muốn một đám cưới với chính người mình yêu, nhưng sự đời khó lường, mà tình yêu lại là thứ mong manh dễ vỡ nhất. Cho dù có yêu lâu bao nhiêu đi chăng nữa mà một trong hai người không đủ bản lĩnh vượt qua những định kiến của xã hội thì kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh, không phẩy, không phết gì thêm.
Em và anh, yêu nhau từ sau những chia tay mất mát. Đều không phải là tình đầu của nhau nhưng mọi thứ dường như còn hơn cả tình đầu. Em nhớ những lần hẹn hò đầu tiên, lần chúng ta có nụ hôn đầu tiên, lần em ngại ngùng gọi anh một tiếng "Anh!".
Em và anh, yêu nhau dưới sự cấm cản của gia đình . Cho dù có như thế nào, em vẫn tin, anh vẫn tin tình yêu này sẽ đến được bến bờ của hạnh phúc.
....
Dẫu là vậy. Đời người có ai lường được chữ "ngờ". Không phải yêu thương không đủ lớn mà không có đủ sự dũng cảm và bản lĩnh đối mặt, hay chỉ là chạy trốn sau những bức tường vô hình định kiến, khép chặt đôi mắt lại và mất đi khả năng phán đoán đúng và sai, tình và hiếu. Chọn và không chọn. Thật ra đây không phải là câu trả lời chọn 1 thì bỏ 2 và ngược lại. Có những sự lựa chọn mà ta phải lồng ghép những câu trả lời nho nhỏ để sao cho được vẹn toàn. Cho dù không hoàn hảo nhưng đó là điều đúng đắn nhất mà một người đàn ông phải làm.
Em đã cho anh không gian để thở, cho anh lựa chọn con đường anh đi, cho anh được hoàn thành những ấp ủ của mình. Và anh, vẽ lên cho em một tương lai có em, có anh, và những dự định của hai đứa. Thế mà giờ đây anh nói là anh chưa bao giờ hứa với em điều gì cả. Ừ, anh không hứa, nhưng anh đã gieo rắc cho em bao nhiêu hi vọng trong chừng ấy năm yêu nhau đấy, anh yêu à.
Anh bảo anh buồn, anh chán nản khi phải xa em, nhưng anh cảm thấy tự do, cảm thấy thoải mái khi không còn phải lo nghĩ phải nói ba mẹ thế nào. Ừ, anh tự do, anh thoải mái, anh chà đạp lên nỗi đau của em mà sống tiếp đấy. Liệu đi qua những ngày này anh có nghĩ đến cô gái anh đã từng yêu thường vô bờ bến, đến cô gái mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ lại sau lưng mà không thèm đoái hoài sống chết thế nào không? Anh có hối hận không?
Biết bao nhiêu câu hỏi bỏ ngỏ, không có người trả lời, chỉ có người hỏi.
"Chỉ yêu thôi, khó thế hả anh?"
...
"Tình yêu không làm được gì cả em à!"
Kam Keri -