Sau bao lâu tôi mất cảm giác yêu?. Tôi không rõ khoảng 1 năm gì đó chắc từ lúc yêu thương ngược lối với anh và vài ba cuộc tình chóng vánh. Tôi một cô gái đa cảm và cả thèm chóng chán.
Cảm giác nồng nhiệt để say đắm yêu một người với tôi đã mất cảm giác đó rồi. Không vì đau đớn sau chia tay, không vì vương vấn tình cũ chỉ đơn thuần tôi không còn đủ lòng tin cho bất kỳ ai, không can đảm nói yêu ai nữa cả.
Tôi quên cảm giác hôn một người nồng say mãnh liệt như thế nào rồi. Đâu vì tôi không muốn mà bởi tôi không còn thấy ngọt ngào đắm đuối nữa, tôi sợ con tim mình sẽ loạn nhịp vì nụ hôn của ai đó.
Chà!. Tôi thèm ôm một cái với người tôi thích nhưng dứt khoát không thể ôm người thích tôi. Tôi sợ người ta lầm tưởng cái ôm đó là "tình yêu".
Đôi khi tình yêu như một ván cờ, chúng ta rượt đuổi nhau nhưng lại không ai muốn ván cờ kết thúc. Tôi thật sự muốn yêu nhưng khi tình yêu đến tôi sợ phải mở lòng vì không thể can đảm tin tưởng ai. Bạn tôi hỏi: " Anh ấy có gì không xứng mà tôi không gật đầu?" Tôi biết anh ấy tốt, công danh, tiền tài, địa vị mọi thứ đều ổn định cho một cuộc sống và anh là bến đỗ mơ ước của bao cô gái trẻ.
Vậy vì sao tôi còn chưa chịu mở tim mình. Tôi khẳng định tôi không phải con gái "kiêu kỳ" làm cao hay tự đặt mình lên tầm cao nào hết.
Bởi!... Cũng là vì sau đổ vỡ tôi lại rất sợ mình làm hỏng một thứ quý giá trong đời như "anh". Con người tôi là sự hoài bão đam mê nên tôi còn muốn đi những nơi tôi thích, làm điều mình yêu khi tôi còn đôi mươi. Sẽ không ít người nghĩ khi này tôi hoang phí tuổi trẻ, nhưng có lẽ những gì tôi đi qua nó không còn cho phép tôi rong chơi nữa rồi. tôi đang đi tìm cảm xúc thật trong mình để không phải đeo tấm mặt nạ mã nụ cười.
Cảm giác trong tôi chai sạn dần theo ngày tháng.
Cái hôn cuồng say, cái ôm siết chặt từ phía sau. Cái nắm tay bối rối. Còn vẹn nguyên trong tâm khảm tôi đó thôi!. Giờ tay tôi đôi lần không muốn nắm, môi không muốn chạm, và đâu còn ôm nổi ai, nên tôi quên cảm giác nồng say, quên cả cảm xúc khi làm tình nhiệt cháy bên một người. Đã có lần người ta hỏi vì sao tôi không hôn họ lúc gần gũi, tôi chỉ thấy không thể hôn một ai đó khi tôi không có tình cảm, hoặc ai đó trao tôi môi hôn tôi sợ mình sẽ siêu lòng. Tôi như một con búp bê "tình yêu" làm mọi thứ nhưng đều vô cảm, từ đó về sau tôi không còn đi bên ai. Tôi cố gắng tạo những khoảng cách với bất kỳ mối quan hệ nào tôi có linh cảm có thể đi quá giới hạn. bất chợt tôi thích một người, tôi gần gũi họ, ngay cả khi cháy hết mình tôi vẫn không có cảm giác quen - cũ nào khơi gọi.
Phải chăng?...
Tình yêu cho ta hạnh phúc bất tận, nhưng khi ra đi tình yêu mang đi môi cười, mang đi cả cảm giác yêu ghét trong một người. Khi yêu ta mang đến mọi thứ ngọt ngào và ghi nhớ từng phút giây, nhưng khi ra đi ta quên lấy lại cảm xúc của mình.
Tình quên ta hay ta quên tình?.
Mọi thứ càng đậm sâu lại càng gia giết đau, thời gian có thể mang đi tuổi trẻ nhưng chẳng thể xóa nhòa những nỗi đau , những ký ức về nhau. Có quên chỉ là ta muốn hay không. Tôi không còn cảm giác hay do tôi không muốn gợi lại những cảm xúc chết lặng bấy lâu?.
Biết bao câu hỏi trong dòng suy nghĩ của tôi đang xáo trộn vào nhau, chính tôi cũng không hiểu rõ vì sao tôi trở nên như vậy!. Mọi điều tôi nhìn về đều trong một màn sương mờ ảo, vô hình.
MIÊU ĐIÊN -