Em thừa nhận mình ghen thật rồi, ghen với hình bóng một đứa con gái ảo trên facebook, ghen với đứa chẳng bao giờ có thể biết em là ai, và em cũng chẳng biết nhiều về cô bé đó. Nó chỉ là mối quan hệ bắc cầu chật nhịp giữa em- anh- và cô ấy.
Ngày chán mướt với những ảo tưởng của bản thân tự nhiên bị phơi bày, bại lộ một cách chơ chẽn. Em cứ ngỡ rằng Anh sẽ mãi đứng ở đó.
Có lẽ, từ giờ em sẽ không được hỏi anh về mấy từ tiếng anh dễ èo nhưng một phút lãng quên đi của mình nữa, cũng chẳng được nghe mấy câu " sao em ngố thế" rồi dặn dò " học hành chăm chỉ lên nhé" " Em đọc nhiều sách vào"... vẫn vậy, anh giống như một người anh trai với những tiêu chuẩn quá lý tưởng đối với đứa con gái ngoài lề.
Mấy hôm nay không thấy Anh inbox em trước, không thấy anh dặn em học bài cũng dần không thấy anh comment status của em nữa. Em cố tình online hàng tiếng để chờ anh mặc dù em rất bận, bận với suy nghĩ, bận phải chăm chỉ như lời anh nói. Có khi nào anh nghĩ con bé anh hay bảo ban đang ngồi ở một xó nào đó,rồi lẩm bẩm một mình những buổi không có anh?. Chẳng thể chú tâm vào việc gì nữa, nó bắt đầu tò mò, tìm tòi lý do tự nhiên anh biến mất. Rồi lặng đi khi phát hiện anh đang quan tâm cô bé nào đó, xinh hơn nó, giỏi hơn nó.. À ra vậy!, ra đó là lý do anh biến mất. Thì ra cái câu nói " Anh sẽ mãi ở bên em giống như một người anh trai, đợi cho đến khi em chấp nhận tình cảm của anh, anh sẽ đợi cho đến lúc đó" đã hết tác dụng khi anh gặp một người con gái khiến anh muốn bảo vệ hơn.
Nhưng điều đáng nói ở đây, tại sao điều đó khiến em lại khó chịu đến nhường này. Em hối tiếc anh ư? hay là em đã phải lòng anh từ lúc bầu trời vốn xám xịt chuyển dần sang xanh biếc rồi?.
Rồi nó đã nghĩ đến từ " Giá như". giá như anh có thể đợi nó thêm chút nữa, giá như anh nói câu đó với nó một lần nữa " Em hãy luôn sống như vậy đi, hãy luôn là người mà anh yêu mến và muốn che chở mỗi ngày nắng tắt cũng như mưa ngụp", giá như nó có thể trả lời anh một cái gật.
Nhưng giá như thì không có thật, nó chỉ hiện lên đúng lúc người ta cần để làm trầm hơn sự nuối tiếc dai dẳng. Điều nó cần làm bây giờ không thể nói giá như được nữa, chỉ có thể thở dài bằng lòng duyên chưa tới người đừng quá vội. Anh không phải dành cho nó, anh chỉ đến dừng lại để nói cho nó biết rằng " Hãy yêu một người đàn ông khiến em không bao giờ phải nuối tiếc cảm xúc, không bao giờ thấy tình cảm của em khiến bản thân em cảm thấy phiền hà".
Cảm ơn anh đã có lúc dừng lại bên em, nhưng..Anh à! cuộc đời không thể khắc ghi trong nhau bằng hai từ "có lúc" ấy
Hiền Gỗỗ -