Khi còn nhỏ, bố thường cõng con đi chơi. Thường mua cho con những bộ quần áo đẹp, dành cho con những gì tốt nhất trong khả năng của bố. Đó là tất cả những gì bố mẹ có thể dành cho con.
Con gái thường thiệt thòi hơn con trai. Bố nhìn thấy sự vất vả của bà, của mẹ con, bố hiểu điều đó hơn ai hết. Đàn ông lo chuyện kinh tế, lo cuộc sống mưu sinh. Đàn bà cũng vậy nhưng còn phải lo thêm cuộc sống gia đình. Bởi vậy nên bố thương con hơn các anh. Chỉ sợ sau này, khi con lớn, liệu con có chọn được người yêu thương, lo lắng cho con. Liệu con có được hạnh phúc.
Bố thường nghiêm khắc với con, vì bố muốn tốt cho con. Khi con bước vào tuổi mới lớn, khoảng cách giữa bố và con dần xa nhau hơn. Bởi con còn nhiều mối quan hệ khác. Bởi con còn quá nhỏ để hiểu rằng, những gì bố đang làm chỉ để con có tương lai tốt đẹp hơn. Bố phạt con, mắng con, không cho con giao du với hội bạn xấu cũng chỉ vì con thôi, con gái ạ! Nhưng con đâu hiểu được điều đó. Bố không trách, bởi ở tuổi của con, những quy tắc của bố là cực hình, là đối xử tệ bạc. Nhưng rồi, một ngày kia con sẽ hiểu...
Ngày con bước vào đại học, bố lo lắng. Bố sợ cuộc sống sẽ không khoan nhượng với con. Những cám dỗ sẽ chẳng chừa con ra. Bố cố gắng bao bọc con từ nơi xa, vẫn dõi theo con. Bố gọi điện và lên thăm con bất chợt,... Hàng ngày không được nhìn thấy con, bố không thấy an tâm. Không phải vì bố không tin tưởng con, mà bố không tin tưởng cuộc sống. Bởi cuộc sống ngoài kia không đơn giản như con nghĩ.
Nhưng những việc bố làm càng khiến con khó chịu. Con nghĩ rằng bố kiểm soát con. Con nghĩ mình đã đủ lớn để tự lo cho mình. Nhưng con biết không? Đối với bố mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Bố không thể giữ con bên cạnh, nhưng bố sẽ luôn bên cạnh con, hướng về con.
Những cuộc nói chuyện giữa bố và con ít dần. Bố không biết con giờ đang chơi với những người bạn như thế nào? Cũng không biết con có bạn trai chưa? Những lần con gọi điện về, bố mừng lắm. Bố sẽ được nghe giọng nói của con gái bố, nghe con kể chuyện về bạn bè, về trường lớp. Nhưng không, những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ để thông báo con cần tiền hay tuần này con không về nhà. Bố buồn lắm con gái ạ! Bố chỉ muốn con mãi là đứa con gái bé bỏng của bố. Bố muốn nghe những câu chuyện ngô nghê trên lớp học của con. Nghe con kể cảm nắng một anh chàng điển trai ở trường như hồi nhỏ. Sao ngày ấy bố và con như hai người bạn. Mà giờ khoảng cách ngày càng xa....
Bố cũng không nhớ nổi bao lâu rồi bố không nghe con nói "con yêu bố", và cũng không nhớ nổi bao lâu rồi bố không nói " bố yêu con, con gái ạ!".
Những lần con về nhà bất chợt. Bố nhìn thấy nỗi muộn phiền dù con chẳng nói ra. Có lẽ, con đang gặp chuyện buồn. Nhưng con lại không thể mở lòng với bố. Dù cuộc sống ngoài kia ruồng bỏ con, cả thế giới này quay lưng lại với con. Thì vẫn còn có bố, có mẹ luôn ở bên con. Đừng im lặng với bố mẹ, đừng tự mình chịu đựng tất cả. Con có thể nói chuyện với những người chẳng hề quen biết trên mạng, con có thể chia sẻ với họ. Vậy sao, không phải là bố mẹ.
Bố luôn sẵn sàng là người bạn của con. Bố dành cả cuộc đời này cho con. Sao con lại không thể chia sẻ cuộc đời con với bố. Bố vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó con sẽ hiểu. Và gia đình luôn sẵn sàng chào đón con.
Bố yêu con, con gái ạ!
Minh Liễu -